– Ừ! Cậu mày chỉ mong được như vậy. Sẽ có thôi cậu ạ!
Dự Nguyẽn luôn miệng nói, trong lòng anh cứ ngỡ cậu Bách và cô Hà Thơ
đã có chuyển biến về tình cảm tốt đẹp.
Cậu Bách với giọng xuống hỏi:
– Cháu muốn ghé đầu ăn nè?
Dự Nguyên quay qua Thiều Mơ hỏi:
– Em muốn ăn tối ở đâu, nơi nào?
Thiều Mơ cười:
– Em đâu biết, với lại em cô ăn nhà hàng khách sạn trên thành phố bao giờ
đâu mà biết.
Thiều Mơ vừa nói vừa cười.
Dự Nguyên hỏi cô Hà Thơ:
– Cô ơi! Cô thích dùng bữa ở đâu?
Tùy cháu thôi Dự Nguyên. Nhưng có lẽ ...
– Phải ở nơi không gian tĩnh lặng mà nên thơ mẹ nhỉ?
– Cái con bé này ...
Ông Bách đưa mọi người đến khu du lịch Bình Quới, Thiễu Mơ thích thú
trước phong cảnh ở khu du lịch nơi đây, nó vừa thơ mộng vừa êm đềm, cái
sự ồn ào náo nhiệt ở thành phố đường như không cờn vương ván đâu đây.
Ông Hoài Bách tìm chỗ đậu xe xong rồi quay trỡ lại chỗ Dự Nguyên, ông
đề nghị:
– Nguyên này ...
– Chi cậu?
– Hay là ta thuê chỗ nghĩ ở khu du lịch này luôn đi. Cậu thấy không khí ở
nơi đây chắc là cô Hà Thơ và Thiều Mơ sẽ dễ chịu hơn.
Bốn người cùng ăn bữa tối thật vui, Thiếu Mơ thoáng ước ao giá như mẹ
bằng lòng chấp nhận cậu Bách, có lẽ họ sẽ sớng thật vui vẻ ở thành phố
ngàn hoa. Thiều Mơ không hề tha thiết với cuộc sống ở trang trại ngay từ
khi cô đặt chân về đó cùng mẹ. Mặc dù hồi ấy Thiều Mơ còn bé. Chỉ là một