Dự Nguyên rót một cốc nhỏ rượu vang và đưa cho Thiếu Mơ, anh nói:
– Em uống một ngụm đi, cho biết hương vị!
– Em không biết uống đâu.
– Rượu này không sao.
Tự dưng bắt em uống rượu.
– Không phải bắt mà muốn em cảm nhận được chút xíu về hương vị của
rượu.
– Để làm gì?
Vòng tay của anh ôm chặt nàng hơn:
Đó cũng là một chút men tình đó. Sao lần này anh vễ ...anh lạ hơn lần
trước.
– Lạ à! Vì nỗi nhớ người yêu, nỗi nhớ cồn cào, nỗi nhớ có khi làm anh
chao đảo.
Anh chỉ muốn tìm cách để về Việt Nam và được ở cạnh bên em. Rồi ... sau
đó anh lại ra đi.
– Ừ! Cho nên lần này anh sẽ nói với em, chúng mình hãy cưới nhau hoặc
anh đưa em đi Mỹ hoặc anh sẽ về đây với em.
– Anh có dám bỏ tất cả để về Việt Nam sống vì tình yêu của mình không?
– Tất nhiên là anh bằng lòng những gì anh tự chọn lựa và quyết định,
nhưng ...
– Nhưng sao?
– Anh sẽ thực hiện xong những dự án của anh khi trở về Việt Nam sóng với
em.
– Anh sẽ không hối hận ...?
– Ai lại hối hận vì người mình yêu ...
Thú thật Thiều Mơ chưa hề nghĩ đến chuyện xa vời đó, nâng chỉ mong
được gặp lại người yêu. Còn những chuyện xa xôi ...
Nghe anh nói trong lòng cô vừa hoang mang vừa không dám tin vào những
gì mình nghe được.
Hai người lặng lẽ bên nhau thật lâu như không muốn rời xa nhau.
Giá như đêm nay được ở bên em.
Thiều Mơ đầy Dự Nguyên ra và nói: