sẽ cho người đưa về.
Dự Nguyên cười:
– Để cháu tình nguyện đưa cô Thơ và Thiều Mơ về Bảo Lộc cậu nhé!
– Ơ! Cái thằng phải chi cậu mày có thể làm được điếu đó nhỉ?
– Thì cậu cứ ...là ...
Dự Nguyên là người vui tính nên không khí lúc nào cũng rộn vui, Thiều
Mơ cũng thế. Cả hai lôi kéo hai người lớn hòa vào niềm vui và sự rộn rã
của họ. Bất chợt Dự Nguyên hỏi bà Hà Thơ:
– Cô ơi! Cô có bằng lòng để con đưa con gái cô đi Mỹ hay không?
Ông Bách càu nhàu:
– Cái thằng, sao cứ nói toàn chuyện chia tay không vậy?
Quay nhìn Hà Thơ, Hoài Bách nói tiếp:
– Ai lại để một kẻ xa lạ đưa con gái mình đi xa "hàng vạn dặm" phải không
cô Thơ.
Thôi cô ra điều kiện, nếu muốn cưới con bé của cô phải hồi hương về việt
Nam mà sống. Nó mà về đây, tôi cũng đỡ buồn:
Dự Nguyên rêu rao:
– Ai biểu cậu tôn thờ chủ nghĩa cô độc như vậy, cháu thấy cô ...cô gì đó
cũng hay hay.
– Ơ ...cái thằng ... cậu mà ưng ư?
Thấy vẻ ấp úng của cậu Bách, Thiều Mơ và Hà Thơ cùng mỉm cười. Bà
Thơ cảm thấy cũng ray rứt trong lòng và tội tội cho Hoài Bách làm sao! Giá
như không gặp một hiện thân của Thiều Quang thì bà đã chọn ông để làm
bạn cho thời gian còn lại của cuộc sống một đời người.
Thật bất ngờ khi Thiều Mơ Và Hà Thơ vừa về đến trang trại lâ Nhật
Lan đã có mặt và cào giọng nói:
– Ông bà nội mời cô và Thiều Mơ sang bên nhà gấp.
Thiều Mơ trêu tức Nhật Lan:
– Mẹ tôi và tôi không có ý định nhận sự phân chia gì đâu. Nhật Lan nói với
ông bà xin miễn cho mẹ và Thiều Mơ có được không?
– Mày ... tường có anh Dự Nguyên là ngon lắm hay sao? Không dễ dâu,
anh Nguyên có khi sẽ không được tiếp tục đấy. Mà thôi nói với mày điều