– Oai dữ vậy ta, nhưng còn việc của mẹ em thì sao?
Việc của mẹ, anh làm sao xen vào. Nếu mẹ thú cậu Bách, anh hoan hô hai
tay, khi ấy anh sẽ xin mẹ đưa con gái mẹ đi Mĩ.
– Đừng có mà mừng.
– Có dám mừng đâu vì sự xuất hiện của chú Điền Văn ...
– Anh có ủng hộ mẹ với chú Văn không?
Biết đâu đó là duyên của mẹ, anh không xen vào chuyện này, chỉ mong sao
mẹ ....
– Mẹ thế nào?
– Mẹ chấp nhận chàng rể này.
Thiều Mơ lặng im mặc cho những nụ hôn cứ kéo về như cơn mưa tháng
sáu.
Có một thi sĩ nào đó đã ngợi ca về mưa tháng sáu:
"Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt. Trời không mưa, anh cũng lạy
trời mưa ..." Nhưng anh đã hứa với Nhật Lan rồi. Biết làm sao. Đối với gia
đình cậu mợ Khánh, Dự Nguyên là chỗ bạn bè với Nhật Khiêm, cũng khó
xử cho anh, nói như lời của bà Khánh là sẽ làm lớn chuyện của Điền Văn
nếu như muốn êm đẹp thì Dự Nguyên phải cười Nhật Lan thật là ép người
ta qua đáng. Thiều Mơ không muốn nghĩ đến những người trong gia đình
của cậu Khánh. Nếu mẹ chọn cậu Bách, Thiều Mơ sắn sàng cùng mẹ rời
khỏi trang trại sống ở đâu cũng được miễn không phải thấy mặt họ. Chẳng
biết bây giờ mẹ có thấy điều đó là sai lầm hay không. Mong sao mẹ suy
nghĩ lại vì cậu Hoài Bách theo nàng là người có thể tin cậy được?
Vậy mà mẹ không xúc động ư? Thiều Mơ cảm thấy có một cái gì đó buồn
buồn, buồn cho ai? Phải chăng vì mẹ? Thiều Mơ và Dự Nguyên không biết
làm thế nào vì giữa cậu Bách và chú Điền Văn họ không biết nên ủng hộ
người nào.
Buổi sáng để hai người phụ nữ đi siêu thị, Dự Nguyên và ông Bách tìm một
góc quán cà phê trong siêu thị.
Dự Nguyên không chịu đựng mãi những gì mình biết. Anh lên tiếng:
– Cậu à! Tối qua Nhật Lan, con gái của bà Khánh, cô bé đã nói về chuyện
của chú Điền Văn ...Cậu, vậy là sao?