Điền Văn có điều gì đó khiến cho cô Hà Thơ xúc động, kể cũng lạ ....nhưng
chú Điền Văn trông mạnh mẽ và cũng thật năng động vì thế cậu mới dùng
người thật khéo như thế. Cậu Bách thật là tài.
Dự Nguyên kéo Thiều Mơ sát vào lòng, toàn thân nàng run rẩy trong vòng
tay anh. Dự Nguyên nói khẽ:
– Em ngủ một chút đi kẻo mệt.
– Chắc mẹ đang lo cho em.
– Thế em có lo cho mẹ không?
– Mẹ lớn rồi. Mẹ làm gì cũng có suy nghĩ. Vậy em không suy nghĩ sao sợ
mẹ lo?
– Vì ...biết đâu?
– Có sợ anh không?
– Anh có làm em sợ không?
– Không biết.
– Sao em không biết?
– Ngộ nhỡ anh ...
Dự Nguyên ôm chật Thiều Mơ tay anh âu yếm làn tóc, vành tai nàng rồi lần
lần xuống chiếc gáy, đôi bờ vai. Đôi tay anh lần lần khám phá trên đôi bờ
vai, khoảng lưng thon. Cảm giác của dòng điện muốn lan tỏa vào khắp
người.
Giọng anh bên tai nàng:
– Em ... em không sợ anh hòa tan em ra sao?
– Em không biết nữa vì em tin ... tin ...tin rằng anh ...
– Anh ... anh là một người đàn ông thật tốt thật đáng yêu ...thật ...
– Thì anh thật chứ có giả đâu. Nhỏ mà khôn ghê.
Dự Nguyên cắn nhẹ vào chớp mũi của Thiều Mơ rồi dỗ dành:
– Thôi ngủ một chút đi cưng.
– Ngày mai mình về chứ?
– Không, chúng tao lại chơi, chủ nhật hãy về. Chuyện gì khác anh sẽ giải
quyết nhưng anh phải hỏi cậu cho rõ ràng và đề nghị chú Điền Văn nghỉ ở
công ty Bảo Lộc, chú ấy sẽ giúp cho cậu trong việc quán lí xưởng trà của
cậu.