là người đã có hành vi phá hoại gây cho công ty sự tổn thất.
– Em nói gì lạ thế?
Chú ấy làm cho chất lượng trà bị giảm đi. Trà bị trả về, có những hợp đồng
bị hủy. Nghiêm trọng như vậy sao em?
– Vâng!
– Thôi được, ngày mai anh sẽ về để làm sáng tỏ vấn đề. Bây giờ anh phải
gặp ông cậu và một số người:
Em cũng biết anh có nhiều việc phải làm lắm.
Dự Nguyên chỉ mong cho sớm thoát khỏi con bé. Nhật Lan quả là một cô
bé dễ hư hỏng giữa cuộc đời.
– Suốt đêm bên nhau mà chỉ toàn ngỡ ngàng về mọi việc. Dự Nguyên khám
phá ra bí mật của cậu Hoài Bách. Lẽ nào vì mãi còn oán hận tình xưa mà
cậu đã để cho Điền Văn vào làm và những gì xảy ra là có thật. Thiều Mơ
cũng băn khoăn về điều này và sự băn khoăn của cô bé khi nghe Dự
Nguyên nói về Điền Văn:
Chú ấy không họ hàng gì với anh cả. Cả với cậu Bách nữa, cậu Bách xem
chú ấy như em vì chú Văn bị tai nạn gần như không còn minh mẫn như
xưa.
Chú không nhớ về quá khứ, ngay cả tên, quê hương xứ sở ... nói chung
Điền Văn là tên mà cậu đã gọi cho chú.
– Nhưng chú bị tai nạn gì?
Hình như theo dòng người đổ xô đi đào vàng ỡ vùng núi rừng. Có thể bị sát
hại lẫn nhau. Còn cậu Bách lúc đó thất tình cũng lên rừng mà sống. Từ đó
đến nay cũng trên mười năm, hai người đàn ông xa lạ xem nhau như tình
huynh đệ.
– Trời ơi!
Thiều Mơ kêu lên như thế, trong cõi xa xăm nào đó cô bé cũng mơ về một
huyền thoại, mơ về nỗi niềm cổ tích xa xưa để mà mơ, mà hy vọng:
Hay là ...
Thiều Mơ không dám nói lên ý nghĩ của mình, thạt là phi hiện thực như
trong văn chương người ta vẫn nói thế.
Thiếu Mơ nói: