tại sao mẹ cháu vẫn chưa gật đầu:.. cậu Bách ...
– Cậu Bách ...cậu Bách, làm như ông ta là cậu của Thiều Mơ không bằng.
Thiều Mơ cười:
Cậu của Dự Nguyên cũng là cậu của mình.
Nhật Lan nổi đóa nhưng chưn tìm ra lời gì để trả miếng với Thiều Mơ.
Bà Khánh nắm tay của Nhật Lan và nói:
– Tôi sang đây để nói với hai mẹ con cô. Nếu như không để to chuyện của
Điền Văn thì hãy để Dự Nguyên sang thỏa thuận với Nhật Khiêm và ông
nhà tôi ông sẽ thưa Dự Nguyên đó. Khi ấy Dự Nguyên không cớ cửa nào
trở qua Mĩ nữa đâu. Thiều Mơ khích bác:
– Anh ấy đang muốn hồi hương.
– Cái gì?
Nhật Lan ku lên rồi bình phẩm:
– Hồi hương để sống ỡ Việt Nam:
Thật là ngốc, ngốc ơi là ngốc. Nếu vầy còn tệ hơn những người chưa hề đi
nước ngoài. Chưa ai lại tệ hại như vậy.
Giọng bà Khánh mai mĩa:
Biết đâu ở bên ấy làm sai điều gì bị trục xuất về Việt Nam.
Thiều Mơ đẩy lời bà:
– Cháu cũng mong được như vậy. Cậu Bách bảo anh ấy về Đà Lạt khai thác
ngành du lịch ...ủa mà sao cháu lại nói điếu này nhi. Anh ấy bảo đó là bí
mật.
Bà Hà Thơ biết thái độ của con gái nên cũng không muốn xen vào. Mặc kệ
hãy để cho hai mẹ con bà Khánh muốn nghĩ sao cớ nghĩ.
Không ngờ Nhật Lan ngỡ thật, bĩu môi khinh thường:
– Việt kiều kiểu đó ...thật là Việt kiều dỏm, chắc con cũng không thèm mẹ
ạ!
Thà rằng ưng lấy một giám đốc công ty. Mẹ à!
Lần sau con sẽ đưa về chơi mẹ nhé!
Giọng bà Khánh đầy kiêu hãnh:
– Mệt cô ghê! Cứ giám đốc này rồi trưởng phòng nọ rồi chủ tịch quận ...A!
Hôm nọ con nồi chủ tịch ủy ban quận mấy nhỉ. Cậu đó còn trẻ mà cũng tài