– Anh Nguyên ơi! Anh có biết mấy ngày nay chú Văn ở đâu không?
Dự Nguyên đẩy cửa rồi nói:
– Hỏi thăm chú Văn làm chi?
– Em nghĩ chú Văn không muốn nghỉ làm, em sẽ tìm cách giúp chú ấy.
– Tại sao em ,lại có ý nghĩa đó?
– Không biết tại sao có lẽ vì thế cô Hà Thơ cũng chẳng biết được gì.
Cũng như mẹ, Nhật Lan không muốn Thiều Mơ và cô Hà Thơ gặp điều tốt
đẹp như thế bởi họ chưa hề muốn thừa nhận Hà Thơ vào đại gia đình danh
tiếng này.
Nhật Lan bỗng bá cổ Dự Nguyên và nói:
– Em ngủ ở phòng anh nghe.
Dự Nguyên gỡ tay Nhật Lan rồi nói:
– Được rồi, anh sẽ ra ngoài.
– Không! Không như thế cơ. Hãy cho em được ở đây với anh một đêm
thôi.
Nhật Lan, đừng như thế em. Em còn nhỏ phải lo học cho xong đã.
– Học à! Thì em sắp tốt nghiệp rồi nhưng anh hãy giúp em đi. Em không
tin rằng anh sẽ về Việt Nam dể định cư đâu. Có phải Thiều Mơ nói đối để
được một mình yêu anh? Em không thể để nó cướp anh. Anh phải là của
em chứ!
Anh là bạn của anh trai em, em đến với anh trước Thiều Mơ mà!
– Em đừng như thế! Anh xem em là cô em ... như một cô em gái.
– Không đời nào. Sao lúc anh mới về trang trại với anh Khiêm, anh không
nói điều ấy. Em không ngốc nghếch để anh biến khỏi đời em đâu.
Dự Nguyên không ngờ con bé Nhật Lan ngày càng sống theo lối sống đua
đòi của các cô cậu thời nay. Luôn cao ngạo và thích chạy theo vật chất cả
đục vọng.
Không ngờ Nhật Lan tuổi còn nhỏ mà sớm già cỗi như thế. Rót nhỏ vào tai
anh, Nhật Lan nói:
– Mẹ em nói ...chỉ cần anh cho em đi Mĩ, sau đó em và anh chia tay cũng
được. Em muốn đi Mĩ.. Thì anh đang hỏi để em đi du học. Không! Em
không đi du học, em chỉ muốn đi với anh ... danh nghĩa là vợ. Sau đó anh