và em li dị. Em sẽ dành cho anh tất cả sự trong trắng để được đi Mỹ. Qua
bên ấy em và anh sẽ thôi nhau.
Trời đất, sao em và bác lại muốn điều đó. Anh không làm như vậy đâu.
Anh sẽ cười Thiều Mơ, anh xin lỗi vì đã không đáp lại tình em. Hãy thông
cảm cho anh.
– Anh có chắc là Thiều Mơ yêu anh thật lòng không?
– Việc đó của anh và Thiều Mơ, em đừng xen vào.
– Tại sao em không thể chứ, trong tình yêu có thể đấu tranh đến cùng.
Người chiến thắng là người mạnh mẽ và có cự li ngắn như em và anh bây
giờ nè. Em báo cho anh biết có khi ngay lúc này Thiều Mơ đang trên đường
đến đây đó.
– Em nói thế nghĩa là ...
– Em đã nói với Thiều Mơ ... đêm nay em ở bên anh!
– Nhật Lan ơi! Sao em độc địa với Thiều Mơ đến thế!
– Em muốn trả thù, chính Thiều Mơ đã làm cho mẹ em thời gian qua dằn
vặt khổ như thế nào anh biết không? Tại nó tàn nhẫn trước với em đó.
– Em là một cô bé mà tâm hồn còn hơn cả mụ phù thủy già.
Dự Nguyên hất mạnh Nhật Lan ra rồi bước ra khỏi phòng.
Nhật Lan thay đổi đồ ngủ và ra phòng ra ngoài tìm Dự Nguyên.
Buổi sáng thật bất ngờ cho Hoài Bách và Dự Nguyên nhất là Nhật Lan.
Trời ạ! Bà ta còn dám cùng với Điền Văn và ông Bách. Điền Văn ở đây thế
nào hai người cũng sẽ ở lại Nhật Lan liền gọi điện cho mẹ bảo mẹ với bà và
ông đến đầy. Thì ra họ là đòng bọn, a tòng với nhau để phá hoại công ty
Bảo Lộc.
– Có lẽ Thiều Mơ mải mê ghen nên không thèm đến đây. Được rồi một trận
chiến sẽ sẽ diễn ra thật tưng bừng.
Thấy có Nhật Lan ở đây, bà Hà Thơ thoáng buồn và trong lòng giận run
...lẽ nào Dự Nguyên lại đưa con bé này về đây.
Nhật Lan hồ hởi khi gặp Điền Văn, cô bé phản hồi ngay:
– Chú Văn, mẹ cháu nói sẽ xin ba cho chú ở lại công ty nhưng có thể chú sẽ
được ở lại trang trại còn Thơ và Thiều Mơ ...Nhìn gương mặt Nhật Lan, bà
Hà Thơ biết con bé sẽ vẽ ra chuyện gì nên bà ngăn lời Nhật Lan.