sẽ không đến với anh.
Mọi người bỗng tản ra khắp nhà. Nhật Lan rảo quanh vườn nhà của cậu
Bách khí hậu ở đây ,thật tuyệt vời.
Một ngày thật căng thẳng cũng đi qua, sự cô mặt của ông bà Vĩnh,
mợ Khánh và Nhật Lan thật là tốt khi mọi việc về Điền Văn được cậu Hoài
Bách làm sáng tỏ.
Cậu Bách và Dự Nguyên thật vui khi mọi việc đều hé sáng thật đẹp. Cậu
Bách nói mãi:
– Con bé Lan con Thùy Lan thật ra cùng “hệ “với Thiều Mơ, có điều Thiều
Mơ có bộ não “nặng” hơn.
Dự Nguyên cười nói:
– Quả thật "kẻ cáp bà già gặp nhau" cậu Thiều Mơ nói:
Thật ra cũng- nhờ chị Bàng Chi nên cháu biết được ý định của mợ Khánh.
Mợ kêu Nhật Lan là để dò xét vễ cậu, về chú Văn ... Sao lại chú Văn?
Dự Nguyên hỏi:
– Em phải thay đổi cách gọi rồi. Em thấy mẹ rứ ấp ủ mãi nên đã kể lể cho
cậu biết.
Hà Thơ nhìn Hoài Bách ngỗ ý cám ơn, một sự mang ơn vô cùng to lớn:
Trước sự chỉ trích của gia đình về việc Hà Thơ quen với Điền Văn và nhất
là việc Điền Văn gây cho công ty tai tiếng trong thời gian qua. Tất cả đếu
đổ dồn tội lỗi cho Hà Thơ. Mợ Khánh cứ luôn miệng chỉ trích.
Cuối cùng cậu Bách cũng đã làm sáng tỏ, cả hai việc. Có lẽ bà Hà Thơ là
nguời vô cùng bất ngờ, bất ngờ về những đữ kiện mà Hoài Bách nói ra về
Điền Văn. Giọng ông Bách thật lạ khi kể về mọi việc và đưa ra một tấm
hình. Tấm hình này bà Thơ cũng đang giữ. Ông Vĩnh vô cùng hoang mang,
ông hỏi Hà Thơ:
– Mọi việc là thế nào Hà Thơ?
Giọng ông Bách đầy tự tin:
– Mọi người hãy hiểu mà thông cảm và thương quí cô Hà Thơ thật nhiều,
cô ấy là một phụ nữ quá tốt và thủy chung.
Cách đây hơn mười năm tôi gặp Điền Văn ở rừng khi ấy Điền Văn đã được
đưa đến bệnh viện, nghe đâu do tai nạn. Điền Văn đã mất trí nhớ. Hình như