– Làm sao con dám ...cho nên con phải âm thầm tìm hiểu. Con rất lo sợ nên
chưa dám nói cho ba biết:
Bà Vĩnh thốt lên:
– Tôi không biết gì cả.
Ông Vĩnh bình tĩnh nói:
– Cái hình đâu rồi?
Ông Hoài Bách đặt hai tấm hình ông Vĩnh xúc động kêu to:
Đây là ba của Thiều Mơ. Thật là không ngờ. Thì ra Điền Văn. Vâng Điền
Văn chính là Thiều Quang đó ba. Ba cũng biết là con không dễ dàng gì
quen với một người nào, nếu muốn đi bước nữa, con đã xây đựng từ lầu rồi
chớ đâu phải đến hôm này.
Lúc này gương mặt của bà Vĩnh và bà Khánh thật lạ, hai người như vừa
trút nhẹ một nỗi niềm riêng tư.
Bà Hà Thơ kéo Thiều Mơ đứng trước mặt ông Vĩnh và nói:
Thiều Quang là ba con. Lúc ấy con còn nhỏ nên không nhớ gì nhiều về ba
và chính ba ... ba mới là con trai của ông, ba mới là con của ông chớ không
phải là mẹ. Ông là ông nội của con đó.
Điều bí mật này chỉ có Hà Thơ và ông Vĩnh biết đến hôm nay mới được bật
mí. Hà Thơ đau khổ nói:
– Con đã cố chịu đựng, nhịn nhục vì ngày ấy có thể sai lầm khi nghe ba,
ngộ nhờ khi con không gặp lại ba của Thiều Mơ thì sao?
Có lẽ suốt đời con phải chịu đựng biết bao là áp lực Ba ơi! Bây giờ thì mọi
chuyện đã rõ ràng. Tùy vào sự sắp xếp của ba. Chúng con cũng có thể ở lại
đây.
– Trời ơi! Thật là kì lạ, Vậy mà hai người lại giữ bí mật cho đến lúc này.
Điền Văn ngơ ngẩn nhìn mọi người, cả con bé Nhật Lan.
Trong lòng Hà Thơ tràn ngập niềm vui sướng và tự hào về Thiều Mơ. Cũng
may con bé đã dự tính mọi việc, nếu không hôm nay mọi người lại đánh giá
bà, quả thật bà Khánh hiểm độc không chịu buông ta cho bà. Còn bây giờ
họ sẽ nghĩ sao khi Điền Văn, Điền Văn mới chính là con trai của Vĩnh
Thuận.
Dự Nguyên thấy không khí căng thẳng nên đề nghị: