– Con xin mời mọi người đi ăn và nhân thể có mặt ông bà. Con sẽ trình bày
một việc quan trọng:
Ông Hoài Bách cười:
– Ê! Cái thằng này chuyện nào ra chuyện đó chứ không có lung tung như
vậy. Hôm nay là niềm vui sum họp, niềm vui thật lớn. Mọi người nhìn nhau
cười dù trong lòng vẫn chưa hỏi bàng hoàng.
Một nỗi bâng hoàng thật êm đềm, Thiều Mơ vẫn chưa hết ngỡ
ngàng về những gì đã xảy ra như huyền thoại, nhìn vẻ mặt của mọi người
lúc ấy Thiều Mơ không sao giải thích nổi, cả ông, câ bà rồi mợ Khánh,
Nhật lan và ba nàng.
Ba vẫn mừ mờ như một người xa lạ nhưng cũng may là giữa ba "Điền Văn"
và mẹ cũng đã chớm nở ... bởi lẽ với mẹ ba là tất cả. Còn ba Điền Văn, có
phải trong sâu lắng tâm hồn vẫn còn một chút gì đó thân quen, trong lòng
mẹ từ thưở giờ vẫn luôn mong mỗi có ngày gặp nhau dù chỉ trong sương
khói xa vời ...
“Người ngớ đã đi xa nhưng vẫn quanh đây ...Người ngỡ đã xa xưa nhưng
người bỗng lại về ...” càng thương mẹ, Thiều Mơ càng thấy yêu bình hơn
và bên nàng còn có Dợ Nguyên.
Tay trơng tay sóng bước bên nhau trong rừng thông buồn muôn thưở của
lứa đôi yêu nhau. Giọng Dự Nguyên làm cho lòng nàng ấm dịu hơn.
Anh sẽ cùng mẹ, cậu và em sẽ tìm bác sĩ để chữa bệnh cho dù chỉ một phần
nào của quá khứ hiện về trong lòng ba là hạnh phúc vô ngần rồi phải không
em?
– Nhưng ...em chỉ sợ ....
– Sợ gì, sợ ba không thể khôi phục lại tổ nhớ như xưa.
– Vâng! Thời gian đã qua thật lâu rồi nhưng ba vẫn như vậy:
– Bởi vì lúc đó ba ...cũng như chẳng ai biết về ba còn bây giờ nếu không
phải là ba ...thì sao hai bức ảnh lại là một, cho dù ba không trở lại như xưa
thì tình cảm của ba Điền Văn" va mẹ vẫn là một tình cảm tốt, anh tin đó là
tình cảm chân thật xuất phát từ trong tâm hồn ba.
Dự Nguyên kéo Thiều Mơ ngồi xuống thảm cỏ rồi tựa lưng vào gốc thông,
Dự Nguyên choàng tay qua vai Thiều Mơ anh nói: