sau một thời gian bất tỉnh, hôn mê, khi tỉnh lại anh không biết mình là ai? ở
đâu?
Tên gì? Nói chung chúng tôi về đây lập nghiệp sau một thời gian lăn lốc ở
chốn núi rừng. Điền Văn là tên tôi đặt cho anh khi ấy đến nay. Tôi định gọi
Lâm Văn nhưng chữ Điễn cho có vẻ hiền lành, chăm chỉ hơn. Lâm nghe
núi rừng dơ dội.
Những lời của Hoài Bách nói ra khiến cho Hà Thơ tin chắc, bà nhói đau
trong lòng. Có lẽ sau khi đi biển, anh nghĩ hay nghe theo ai đó đi lên rừng
đào vàng, anh sợ gia đình ngăn cản nên đã âm thầm ra đi.
Giọng ông Bách thật trầm:
– Tôi có một bức hình duy nhất để biết về Điền Văn nhưng đã mờ. Và lâu
rồi tôi quên mất vì thấy anh cũng chẳng còn ai nên không ai nhắn tin gì cả.
Sau khi xem bức hình của Thiều Mơ đưa, tôi mới sửng sốt và đi tìm lại và
quả thật ... hai bức hình là một.
Bà Hà Thơ càng xúc động hơn, Thiều Mơ quá lo lắng và uất ức vì mẹ bị
mợ sỉ nhục rồi dọa sẽ đuổi, rồi ... bao nhiêu là chuyện, không ngờ Hoài
Bách lại hết lòng vì mẹ con bà.
Bà Vĩnh và bà Khánh chưa rõ còn ông:
Vĩnh lờ mờ hiểu, ông nhìn Điền Văn rồi nhìn Hoài Bách chân thành nói:
Thật ra công việc của chúng tôi không bì với công ty Bảo Lộc nhưng chúng
tôi lợi thế vì đã lên mạng rồi. Điền Văn cũng đã cho vị trà khác một chút.
Tôi sẽ bồi thường tổn thất cho các người. Còn chuyện của Điến Văn với Hà
Thơ, nếu các người không chấp nhận vì hoài nghi thì cho phép tôi nhận họ
là em. Cháu Thiếu Mơ cũng có nơi nương tựa.
Gia đình họ sẽ về đây sống với tôi. Bà Khánh lại trố mắt to lên, bà Vĩnh thì
lầm bầm.
– Như vậy là sao? là sao?
Bà Hà Thơ ngập ngừng một lúc rồi lên.
– Con xin phép ba. Thật ra con biết anh Hoài Bách sau này khi Điền Văn
làm ở công ty. Con đã thấy hết hồn vì sự giống nhau.
Con nghĩ họ là một cặp song sinh nên cố truy tìm.
– Sao con không nói cho ba biết?