– Mình đâu cần gì ở đây.
Nhưng rời khỏi lại không được.
– Mình tìm cách gì đi mẹ. Hay là để mọi việc như chính nó đi ... như thế
mình sẽ dễ dàng sống cho mình. Mình đâu phầi là chùm gửi mà phái làm
thân chùm gửi thật là buồn mẹ ơi!
Bà Hà Thơ chợt nhớ ra diều gì, bà nói:
– À! Con bé Nhật Lan nói bà muốn gặp con đó Thiều Mơ.
– Con không qua đâu.
– Kẻo bà qua đây cùng với cô Thanh hay bà Khánh thì khổ.
Thiều Mơ vòng tay ôm cổ mẹ và nói:
– Thương mẹ ghê. Ai cũng có cả một mái gia đình - còn mẹ cứ biền biệt và
lủi thủi một mình. Con mong sao mẹ gặp được một "ông nào có thể làm
cho cuộc sống của mẹ tốt hơn bây giờ ... mẹ đâu phải là người thụ động.
Hay là mình xin ông ra ngoài ở, mẹ sẽ mở một quày hay một shop nào để
làm kế sinh nhai mẹ nhé.
– Thật là sai lầm khi hồi đó quyết định về đây:
– Con ghét thấy cái mặt khinh khỉnh.
Xét ra con cũng ở vị trí ngang hàng chứ có thua gì đâu.
– Thôi con à! Chúng ta đã không màng địa vị hay gia tài" gì cả, có điều mẹ
muốn sống có ý nghĩa cho mình.
– Con biết rồi. Hay là mẹ à ... mình mở một shop buôn bán hàng len vải.
Nhìn mẹ với vai trò của một nhân viên của đồi trà ...con ...
– Tại mẹ muốn làm ở đó chớ lao vào nhà máy làm sao được.
– Con biết một căn nhà xinh lắm. .... người ta sắp đi định bán rẻ.
Trời đất, chúng ta làm gì mua nổi hở con.
– Mẹ nghe con nói nè! Chỗ đó cũng là một shop đồ rất tốt ...cũng gần chỗ
con làm:
Hai mẹ con mình sống ở đó thật hay đó mẹ hay là mẹ nói với ông.
– Không được đâu con. Đã ông kêu về đây ...
– Nhưng mình không thể nào sống cùng ...mọi người.
– Không được con à! Ai cũng thấy mẹ con mình sống tốt. Họ nghĩ như vậy.
Họ nghĩ như vậy ... nhưng mẹ con mình có được thanh thản đâu. Nhất là