mẹ của con. Mẹ lúc nào cũng chịu thiệt thòi vì đôi mắt ngờ vực của mẹ. Tại
sao mẹ phái khổ như thế. Bao nhiêu oan ức mà không thốt được.
– Thôi đi con ạ! Cũng là do sự an bày.
– An bày gì chứ! Con ...
– Thiều Mơ à! Nghe nói bên đó ... à! Có một người bạn của Nhật Khiêm về
chơi. Kệ họ mẹ à! Chẳng dính dáng gì đến con cả.
Nghe đâu là một Việt Kiều.
Lại càng không có ảnh hưởng gì với chúng ta.
Từ giao thừa ông đã nhắc đến con.
Mẹ cũng biết là con không hợp ... con đã bỏ đi Phan Thiết vì những ngày
Tết sợ phải "tập hợp" ở nhà lđn. Mẹ đừng buồn con nhé!
– À! Có điều này mẹ quên ... nói cậu đó có sang đây tìm con?
– Để chi ...
– Chắc là mấy bữa tết Nhật Khiêm cũng muốn rủ con đi chơi cùng đâu đó.
– Mẹ ơi! Làm gì có con trong những cuộc vui đó hở mẹ. Thôi! Con đi tắm
rồi ăn cơm mẹ nhé!
– Ừ!
Hai mẹ con Thiều Mơ đang ăn cơm thì Thanh Khang ghé.
Cô Hà Thơ cười nói:
– Ăn cơm luôn với ... dì và Thiều Mơ cháu Khang nhé!
Thanh Khang cười nói:
Dì Thơ ơi! Cháu định mời chị Thiều Mơ đi cùng với mấy anh chị.
– Ủa giờ này mả đi đâu nữa vậy cháu Khang.
– Chị Thiều Mơ có đoán là đi đâu không?
Đi đâu vậy Khang.
Chị Lan đề nghị đi ... vũ trường.
– Ở đây mà có vũ trường sao?
– Tại chị không biết. Có đó. Chị chuẩn bị thay đồ rồi sang bên ấy đi cùng
nhé! Đừng ăn nữa ... tí ăn nhà hàng ... Chị chưa gặp bạn anh Khiêm phải
không?
Thiều Mơ cao giọng:
– "Mắc mớ gì Thiều Mơ phải gặp. Mà thôi! Tối nay Thiều Mơ có hẹn với