vơ.
– Anh là ai? Làm gì Thiểu Mơ vẫn chưa rõ:
– Chỉ biết rằng lời anh vẫn có thể tin khi hứa hẹn một ngày nào đó sẽ ghé
thăm cô. Mong sao lời đó có thể tin được. Thiều Mơ bàng hoàng tin tưởng
như thế.
Vừa vào đến cơ quan đã thấy Dự Nguyên đón ở trườc cổng. Thiều Mơ giật
mình kêu lên:
– Ủa! Anh từ đâu mà đến đây sớm quá vậy?
Dự Nguyên cười:
– Thế! Sao lúc nào em cũng đi làm sớm quá vậy, đã thế hôm nay thứ bảy ...
sao Ướt Mi vẫn đi làm.
Ướt Mi ...Ướt Mi, Thiều Mơ như nghe lại những lời êm ái đó mới hôm qua
đây mà ...nhưng sao hôm nay gặp lại cô bỗng thấy xa xôi làm sao!
– Ướt Mi. Sao em không nói gì vậy?
– Không thích gặp lại anh sao?
– Anh đến, đi sao có vễ bí hiểm quá.
– Hôm nay em có rỗi không.
– Có thể ...
– Vậy chúng ta đi chơi Ướt Mi nhé!
– Chơi ở đâu?
– Em chọn nơi đi, anh không rành đâu.
– Anh bí ẩn quá!
– Không dám đâu à! Anh có biết một nơi, mình đi nhé Ướt Mi.
Thiều Mơ ngập ngừng rồi lên tiếng:
– Gọi là Thiều Mơ. Bao giờ em về với biển quê hương em mới thích được
sống vài cái tên ...
– Ướt Mi.
– Vâng!
– Tên em gợi nhiều kỷ niệm.
– Vâng!
– Để em báo cho mẹ biết kẻo ở nhà mẹ trông!
– Hôm nào anh về chào mẹ em nhé!