mình lại giống "thám tử" nữa chứ. Một con người đáng ngờ vực thật. Liệu
có tin tưởng được không? Tại sao anh vẫn không nói rõ công việc cho cô
biết anh chàng bao ở thành phố ...có thật không? Nhưng xem ra anh ta
giống một “gã công tử” vô cùng. Những ngày ở Mũi Né hào phóng nhưng
lại tế nhị, kín đáo không phô trương.
– Những ngày qua ở biển anh cảm thấy thật vui, không biết bao giờ tìm
được những phút giây bình yên đó.
– Vậy thì anh nên về biển mà song?
– Anh cũng đang có suy nghĩ đó.
– Bỏ phố thị xa hoa để về vùng biển buồn tẻ và nghèo nàn à!
– Ai bảo quê biển là nghèo. Em quên là thành ngữ ta có câu là "rừng vàng
biển bạc" hay sao? Biết đâu một ngày nào đó biển quê em được mỡ rộng
bởi những khu du lịch mới tuyệt đẹp hơn.
– Em không có ý kiến.
– Sao thế ...
– Vì chẳng thể nào có dịp trở về nơi gió cát đó nữa.
– Em, có muốn ...
– Muốn sao?
"Về nơi gió cát nhất là với những bãi cát vàng tuyệt đẹp. Anh khâm phục
một họa sĩ nữ tài hoa đã dùng cát ở nơi đây để làm nên những táe phẩm
tuyệt vời.
– Vâng! Thật tuyệt vời ... Em cũng thích làm một việc gì có ý nghĩa tuyệt
vời như thế nhưng chắng làm được.
– Thế em muốn làm gì. Nếu đó là "khát vọng" ... anh có thể giúp em.
– Giúp em ư?
– Tất nhiên.
– Bằng cách nào?
– Tùy vào em.
Thiều Mơ giả vờ nói:
– Cho em suy nghĩ nhé. Sẽ đưa ra câu trả lời cho anh đó!
Biết Thiều Mơ không tin vào điều đó nên Dự Nguyên khẳng định:
– Nếu em muốn suy nghĩ thì cứ suy nghĩ ...anh chỉ muốn nói với em là: