– Anh là Việt Kiều mà cũng “sợ ma" nữa sao?
– Làm gì có ma mà sợ ....Thôi đi gọi cô của em sang đây đi ...anh đi với em
nhé!
Nhật Khiêm cau có:
Cái thằng này ...ga lăng với con bé đó là khốn khổ lắm đó ...
Nhật Lan và Dự Nguyên đi rồi, ông Thuận Khánh quay sang Bằng Chi
nói:
Bằng Chi giúp bà và mẹ mang đồ cúng lên đi con để ông và bà cúng.
Mọi người trong gia đình đều đốt hương nguyện cầu.
Ông Vĩnh Thuận lên tiếng khi thấy Nhật Lan:
– Cô Thơ đâu?
Nhật Lan nhăn mặt nói:
– Cô Thơ bảo sẽ qua đây ngay, còn Thiều Mơ ...nó đi trực ở cơ quan rồi.
Bà Vĩnh Thuận càu nhàu:
– Sao lại đi trực vào lúc nàỵ. hay là ...mẹ con nó không muốn sang đây?
Ông Thuận Khánh có vẻ thông cảm:
– Đi làm thì đâu tránh khỏi việc trực nhật như thế ...Chút nữa hai mẹ con cô
ấy sang cũng được.
Bà Khánh - vợ Thuận Khánh khó chịu:
– Có phải lần đầu đâu, phải chi cô ấy bận rộn. Ông Vĩnh nghe các con bình
phẩm về Hà Thơ nên cũng bực mình nói:
– Được rồi ...Khi nào Hà Thơ sang thì nó sẽ cúng. Mẹ con Hà Thơ được
ông Vĩnh đưa về trang trại cách đây mười năm, khi ấy Thiều Mơ mới hơn
mười tuổi ... Ông Vĩnh đã tìm gặp lại đứa con rơi" của mình là Hà Thơ, đưa
về trang trại, mọi người trong gia đình càng tỏ ra coi thường" hai mẹ con
nên ông Vĩnh phải kể cho họ biết rõ về Hà Thơ, nào ngờ mọi người càng
ghét.. nhất là dâu và chú của ông, có lẽ vì chúng đã nghe theo vợ ông, lo
cho Hà Thơ có công việc và một chỗ ở trong trang trại là ông yên tâm vì
ông thấy có lỗi với mẹ của Hà Thơ suất bao năm tháng đi qua ... Con gái
Hà Thơ là cháu ngoại của ông con bé Thiếu Mơ rất mạnh mẽ, ông rất
thương đứa cháu gái này nên cũng đã lo cho con bé ăn học đến nơi đến