chốn nhưng nó, cũng không chịu làm cho công ty của Thuận Khánh, một
cơ sở sản xuất cà phê nổi tiếng ở vùng này, chỉ có Bằng Chi chịu giúp ông
nội và cha trong công việc kinh doanh - gần đây Nhật Khiêm mới chịu về
hỗ trợ cho ông nội và cha.
Bữa cúng chưa tàn thì Hà Thơ sang, cô chào hỏi mọi người rồi cũng đốt
hương nguyện cầu.
Bà Thuận Khánh hỏi mỉa:
– Chắc cô cầu nguyện cho ba của Thiều Mơ trở về ...
Ông Khánh nói nhỏ với vợ nhưng Hà Thơ vẫn nghe rõ, cô rất biết ơn vì
Thuận Khánh ít ra cũng thông cảm" với cô.
– “Em kỳ quá! Chuyện riêng tư của cô ấy sao lại nói năng lung tung như
vậy?”.
– Phải rồi, em gái của anh mà!
– Không đúng như vậy sao?
– Biết đâu?
Bà Vĩnh Thuận rất thích cô con dâu cùng ý nghĩ như mình nên có vẻ tâm
đắc, bà quay sang Hà Thơ:
Cô cũng coi chừng Thiều Mơ ... rồi cũng có khi ... lại giống những người
thân của mình nào là bà rồi mẹ.
Hà Thơ cắn môi rồi bỏ sang chỗ khác. Giá như hồi đó bà đừng về đây có
lẽ hai mẹ con sẽ đỡ khốn khổ hơn, thật tội cho Thiều Mơ, con bé cứ bị trêu
chọc từ thuở bé nên lớn lên càng có ý thức và mạnh mẽ hơn.
Sau khi cúng xong mọi người quây quần bên bàn tiệc, Hà Thơ dọn dẹp
các thứ và phụ bày tiệc rồi xin phép về.
Ông Vĩnh Thuận ngăn:
– Sao lại về phải ở lại ăn uống cùng cả nhà chứ! Tiếc quá! Sao con bé lại
trực ngay giờ này chứ!
Hà Thơ lễ phép:
– Dạ ....Đã có sự phân công nên con bé không thể thay đổi ba à!