không sợ đói khổ chúng tôi có giàu sường gì đâu mà sợ khổ.
Vì mẹ .... mẹ còn một chút hy vọng ... Tôi không nỡ để mẹ thất vọng.
– Anh biết ... tất cả. Thật ra cũng có anh, chị, em ở bên đó rất quí em.
– Qúi em à?
Thiều Mơ cười nhạt rồi nói:
Anh đừng quan tâm đến việc đó, anh là bạn của anh Khiêm hay là bạn của
ai cũng vậy thôi ... Vì chẳng ai bên đó ... có "sự chấp nhận chúng tôi ...
Chúng tôi sống mà ...Nhưng thôi ...anh cũng không cần biết chúng tôi làm
gì? Có điều tôi ghét anh, ghét vô cùng ... Tại sao, tại sao anh không nói
ngay từ đầu anh là Việt Kiều ... Việt Kiều hay không - chuyện đó cũng
không quan trọng, giá như anh nói anh là bạn Nhật Khiêm, anh là "khách"
ăn tết ở nhà của ông tôi. Tôi khinh vì anh ... "tầm thường hơn tôi nghĩ nhiều
quá ... Dự Nguyên nhìn Thiều Mơ cười, cô bé càng giận càng đáng yêu
hơn, điều đó chứng tỏ cô bé có quan tâm đến anh ...
Thiều Mơ im lặng trước thái độ của Dự Nguyện, rồi lại không nhịn được,
cô bé lên tiếng:
– Anh không nói được điều gì à?
– Thật là đáng tiếc ...
– Em cứ nói, cứ giận đi ... bây giờ anh không thể nói gì vì thời gian không
cho phép ...Tối nay anh đón em ...
– Anh tưởng là tôi sẽ đi với anh sao?
– Anh sẽ đợi ...
– Có người đợi sẵn anh ở trang trại đó ...Nhưng anh chỉ muốn nói với em –
với Ướt Mi với Thiều Mơ ...là anh rất mến, rất quí và rất ...dành cho Ướt
Mi".Anh sẽ không để em thất vọng đâu ...
Thiều Mơ càng trách, càng giận Dự Nguyên trong lòng cô càng thấy đau ...
bởi lẽ ...cô và Dự Nguyên đã biết nhau bao lâu rồi chứ! .... Có chăng do sự
ngộ nhỡ trong lòng mình. Thiều Mơ chợt giật mình - Thì ra chính mình mới
là kẻ quá nhạy cảm"sao lại trách cứ người khác.
Suốt buổi Thiều Mơ không nói gì – trong lòng nàng đau đáu một nỗi niềm
mơ hồ ...
Dự Nguyên tìm được cậu Hoài Bách khi buổi chiều sắp tắt và anh