Quế Trân
Người Bỗng Lại Về
Chương 4
Dự Nguyên tìm Thiều Mơ thật sớm khi vừa thấy mặt Thiều Mơ, anh đã lên
tiếng:
Thiều Mơ anh có chuyện nói với em Thiều Mơ lắc đầu:
– Anh đợi ... tôi để nói điều gì? Có chuyện gì lớn lao đâu mà anh phải giấu
giếm tôi. Dự Nguyên nắm tay Thiều Mơ và nói:
– Em đi với anh lại quán anh sẽ trình bày cho em hiểu.
Dự Nguyên có vẻ cương quyết, cứ giằng co mãi. Nhật Lan nhìn chung
quanh. Sáng nay cô đến cơ quan quá sớm. Trời ạ! Chỉ mới 6 giờ có lẽ vì thế
nơi đây cũng vắng người nếu không chẳng biết thế nào?
– Mình đi ăn sáng nhé! Em không đi, anh cũng sẽ không đi, anh sẽ đến chỗ
em làm việc xin chờ gặp em.
– Tại sao anh cứ làm phiền người khác vậy!
– Thà phiền phức còn hơn để trong lòng thật ấm ức.
Giằng co với Dự Nguyên mãi không khéo có người vào cơ quan bắt gặp
nên Thiều Mơ đành cùng với anh ghé, vào một quán ăn chưa có một người
khách nào.
Thức ăn mang lên nhiều thứ. Dự Nguyên vừa gắp cho Thiều Mơ, vừa nói:
– Trong vội vã thời gian như thế này anh không biết phải nói gì để em hiểu.
Thật ra không có chuyện gì để anh phải giấu em hay nói đối em. Hãy hiểu
cho anh. Chiều nay anh đón em mình ... đi đâu đó nhé!
– Mẹ em sẽ khó chịu vô cùng khi biết ...Không đâu. Anh có tìm em mẹ cho
anh biết chỗ em làm và anh quyết định đi Phan Thiết tìm em vì ...
– Vì sao?
– Trong anh lúc đó có nhiều lí do để muốn gặp em vì nghe mọi người nhắc
đến em.
Thiều Mơ nghe tim mình nhảy "thình thịch" vì giận.
– Đúng rồi lúc nào chúng tôi cũng là "cái gaí của họ. Nhưng họ đâu biết nỗi
khổ của chúng tôi. Mẹ có lí do để không thể rời bỏ trang trại chớ tôi ... Tôi