định tìm khách sạn để nghỉ ...
– Tại sao cậu lại ra ngoài này để ở?
Ông Hoài Bách cười:
– Ở ngoại ô có phải sướng hơn không?
– Công việc của cậu thế nào rồi?
– Ừ! thì cháu đi với cậu về nhà mà xem ...!
Đó là một khu đồi trà ... cơ sở sản xuất của cậu thật nhỏ ...
Dự Nguyên tham quan khu đồi trà, và bàn bạc với cậu Hoài Bách về việc
khuếch trương công việc kinh doanh.
Cậu Hoài Bách nói:
– Cậu không màng cảnh giàu sang, không mơ làm ông chủ.
Nhưng đồi trà của cậu thật lý tưỡng, cậu cần mở rộng thêm ...
Dự Nguyên, chợt nghĩ đến trang trại của ông Vĩnh Thuận và công ty chế
biến trà, cà phê của con trai ông Vĩnh Thuận. Anh kể cho cậu nghe và
muốn cậu hợp tác.
Gương mặt Hoài Bách nhăn nhó khi nghe đến công ty của Thuận Khánh ...
Ông có nghe về trang trại và công ty này ở Bảo Lộc nhưng ông không
màng tới ... nhưng sao nghe Dự Nguyên nhẩc đến và đề nghị hợp tác ... ông
Bách tự tin nói:
– Cậu muốn mở rộng công việc chớ không hợp tác với ai hết ... Nếu muốn
giúp cậu thì cháu hãy hợp tác với cậu.
Dự Nguyên và Hoài Bách bàn công việc thật tâm đồng. Hoài Bách còn nói:
– Cháu thấy cậu có giống kẻ tàn phế không?
Dự Nguyên nghiêng người nhìn ông Hoài Bách:
– Cậu ơi! Chân cậu có bị gì đâu ... chỉ chệch một chút thôi ...
– Chệch à! .... Đó là nỗi đau của cậu mà thôi cậu có thể làm chủ phải
không?
Dự Nguyên cười:
– Thì cậu cũng đang làm chủ đó thôi ...Ông Bách chợt nhớ ra điều gì đó
nên gật đầu nói:
– Cậu cô một cánh tay đắc lực đây. Người này khỏe mạnh ... có điều ...
– Sao cậu ...