ông bạn của cậu cũng đơn độc" như cậu.
– Cậu xin miễn trả lời câu này nghe.
Dự Nguyên cười nói:
Đó là câu "chủ đề" mà chú miễn trả lời làm sao cháu biết rõ về người đó để
giới thiệu với người khác.
Cháu chỉ cần biết Điền Văn là người tốt. Có sức khỏe ...Thế thôi!
Dự Nguyên đùa:
– Thế chú ấy có "điển trai" không cậu.
– Ê! Cái thằng này ... Bộ cháu chọn người mẫu chắc.
Dự Nguyên lại đùa:
– Cháu sợ .... sợ .... Biết đâu chú ấy lại làm một ai đó lao xao nghĩ ngợi.
– Ối! Đừng nghe xa xôi rồi nói chuyện ở linh tinh. Tiếc là hôm nay không
có chú Điền bao giờ chú ấy về.
Có lẽ ngày mai hay ngày kia. Cháu không liệu có đưa chú Văn vảo công ty
đó. Cậu muốn cạnh tranh với họ à!
– Cậu mà muốn cạnh tranh à! .... Không đâu ...Cậu mày một thân một mình
sống tà thôi.
– Cháu thấy có “đàn bà” ở đây mà cậu bảo một thân một mình à!
– Ôi! Chuyện thường tình đó mà ... ta "căm" đàn bà lắm ... cháu đừng nhắc
đến.
– Cậu quá khó khăn đó thôi ... chuyện xưa bỏ qua một bên đi ... ai biểu ...
cậu để tâm làm gì cho bận lòng.
– Ừ cậu mày cũng muốn lắm nhưng ...mà thôi:.. nghỉ ngơi rồi ăn uống ...ở
đây với cậu lâu lâu đi dìu cháu đi rừng săn thú chơi.
– Eo ui săn thú hở cậu.
Hoài Bách cười:
– Ừ! Nói đi rừng săn thú cho oai vậy thôi, chớ muốn đi rừng săn thú đâu
phải dễ ...đi săn kiểu này chỉ là phần râu rìa thôi ...
Nhưng cháu thích lắm ... Nhưng cậu à. Ý ông giám đốc à! đã là chủ xin
đừng có làm ông già lãng tu" đó ... Kiểu đó là phá sản" đấy cậu à!
– Ừ! Cũng sẽ phá sản đó ... nhưng cậu mày không dại gì?
Dự Nguyên không để ý đến lời của cậu Bách, anh bỏ vào nhà, ước gì có