Biết đâu lại chẳng là điều tốt cho hai mẹ con Thiều Mơ.
Buổi tiệc kéo dài và Dự Nguyên không sao trở về nhà cậu Bách được.
Mọi người hát ca vui vẻ cho đến khuya, Nhật Lan lên tiếng khi chỉ còn cô
và anh trước giàn karaokê:
– Anh lên Sài Gòn khi nào để em đón, em đưa anh ra sân bay nhé!
Được rồi để anh đi một mình cho tiện vì anh đi chuyến tối.
– Em đi cùng được mà.
Khi em quay trở về trời tối lắm không tốt cho cô gái như em.
– Sao anh không đi chuyến sớm hoặc gần sáng?
– Anh có lí do của anh.
– Em không biết được sao?
– Đừng tìm hiểu làm gì cô bé.
– Vậy thì anh ca một bài đi.
– Anh mệt quá.
– Anh có uống nhiều rượu đâu.
– Sao không chứ? Anh mệt quát Khuya rồi sao em không đi ngủ đi.
– Em muốn trò chuyện với anh.
– Sáng hãy nói ... Ngủ đi!
– Em ở đây với anh nhé!
– Sao? Em về phòng của em đi. Không? Anh là khách của gia đình em, em
muốn ở đây trò chuyện với anh.
– Anh buồn ngủ ...
Dự Nguyên bị ép uống toản rượu nên quá mệt. Anh lim dim lơ mơ trong
giấc ngủ vì quá mỏi mệt.
Nhật Lan cảm thấy vô cùng vui sướng. Cô bé sửa Dự Nguyên ngay ngắn và
nằm bên anh. Hãy để anh ngủ ngon rồi cô bé sẽ ...
Nhật Lan thay chiếc áo ngủ ngắn mà nàng đã để sẵn trong phòng. Tim cô
bé đánh liên hồi. Nhất định khi anh tỉnh dậy, anh sẽ hốt hoảng khi ... Nhật
Lan mỉm cười một mình và thầm nhủ:
" Thiều Mơ ơi! Cho đù mày có được yêu nhưng rồi anh Nguyên sẽ là của ta
khi cả nhà phát hiện cảnh tình nàý . Hai người sẽ bên nhau như một đôi
đang chung chăn gối". Cả nhà sẽ biết và Dự Nguyên sẽ bị buộc phải cưới