Dự Nguyên phì cười:
Chắc là cậu sẽ vui lắm khi biết có một cô bé hiểu được mình.
– Vậy là cậu "thất tình" phải không?
– Anh không biết.
Cậu anh sao anh không biết gì cả vậy? Có những chuyện cũng không nên
biết em à!
– Đó là những vị "thần thánh đó, anh biết không.
Dự Nguyên đùa:
– Vậy anh cũng là "thần thánh .
– Chắc vậy.
Dự Nguyên vòng tay ôm Thiều Mơ tự lúc nào, anh nói:
– Thần thánh làm gì biết yêu. Thôi cho anh xin cái danh đó đi.
– Anh bỏ em ra ... cậu kìa ...
– Cậu anh rất galăng. Ngày xưa cậu là một kĩ sư giỏi đó.
– Thật sao anh?
– Cậu bị tình phụ nên mới ẩn dật như vậy.
– Không phải đâu.
– Nề! Em thấy cậu anh thế nào?
– Thế nào là sao?
Thấy cậu cô độc tuổi già ... anh định mai mối cho cậu.
– Ê! Đừng nói với em là anh định ...
Dự Nguyên gật đầu nói:
– Em không nên ích kỉ như thế. Đã đến lúc mẹ em cũng cần phải có người
bạn để tuổi già còn có bạn. Anh ví dụ như em đi ra nước ngoài. Mẹ ở lại thì
sao?
Nè! Hãy vui vẻ làm mai cùng với anh nhé! Hay là em chê cậu của anh?
– Em không có ý nghĩ như thế nhưng ...giả sử như có thể mẹ em cũng
không được yên đâu, chẳng ai đồng tình với mẹ em đâu.
Mẹ sẽ không sống nổi với những người thân ở "bên đó".
– Càng hay, anh thấy mẹ có thể phát huy nghề nghiệp khi sống ở đây. Cậu
anh đang khuếch trương xí nghiệp trà của cậu ấy. Nghe Dự Nguyên nói đến
một viễn cảnh quá "thiên đường khiến cho Thiều Mơ cũng thích thích. Thật