được suy nghĩ của Thiều Mơ, ông Hoài Bách lên tiếng:
Cậu bị tai nạn nên mới như thế này, cháu ạ! Mà thôi đó là chuyện xưa. Bây
giờ hai cháu cứ tự nhiên đi tham quan ở đây, để cậu nhờ cô Mỹ Nhàn nấu
món gì đãi các. Dự Nguyên cười nói:
– Cháu đợi có bao nhiêu đó thôi!
Thiếu Mơ lắc đầu nói:
– Em về ngay thôi anh Nguyên, chắc là mẹ trông lắm.
Dự Nguyên đặt tay lên vai Thiều Mơ rồi. Anh có xin phép mẹ rồi.
– Khi nào?
– Bí mật.
– Anh mà cũng có bí mật với mẹ em sao?
– Có chứ!
– Em có biết không?
– Không bao giờ ...
– Em hỏi mẹ.
– Bí mật giữa mẹ và anh kia mà!
Cậu Hoài Bách xen vào:
– Cháu tôi "lấy lòng "bà nhạc" sớm thế!
– Cậu này. Để rồi cậu xem cháu có lí hay không?
– Cháu thì có lí số một rồi.
Thiều Mơ cười:
– Xem ra cậu và anh Dự Nguyên cùng một phe rồi.
Dự Nguyên cười tười:
– Cậu cháu của người ta mà!
– Nhưng anh đưa khách về mà lại bỏ rơi người ta sao?
– Anh không làm thế bao giờ. Anh chỉ muốn em ở lại đây chơi.
– Ông Hoài Bách góp lời:
– Cháu biết không. Nhà cậu buồn quá nó cứ bỏ đi hoài. Ngay lúc tết nó còn
không thèm về đây với ông cậu.
– Tại vì cháu bận việc vả lại ... đó cũng là điều tốt cho cậu mà!
Không biết tốt hay xấu đây.
– Chắc chắn là tốt rồi vì cháu của cậu không biết làm điều xấu.