– ?
Thiều Mơ thoáng lo lắng, chẳng biết anh có toan tính điều gì hay không?
Sao lại đưa cô đến đây, ngộ nhỡ anh muốn ... Thiều Mơ nghe tim mình đập
mạnh.
Trời ơi! Sao cô bé lại đến đây cùng anh.
Thiều Mơ đẩy cửa phòng và bước ra ngoài, cái lạnh về đêm làm nàng rùng
mình nhưng nàng vẫn muốn ngồi ở bên ngoài để lắng nghe tiếng gió lao
xao và tiếng thông reo nghe vương yương chút ưu tư.
Thiều Mơ sà xuống bãi cỏ và nói:
Ngồi ở đây ngắm sao trời đi anh.
Dự Nguyên phì cười:
– À! Anh cũng định tìm ngôi sao mơ ước.
Dự Nguyên cùng ngồi trên thảm cỏ và kéo Thiều Mơ sát vào, anh hỏi:
– Em lạnh không?
– Một chút?
– Một chút thôi à?
– Vâng!
– Vì có anh phải không?
Dự Nguyên vòng tay ôm ngang người Thiều Mơ anh nói:
– Em có muốn có một biệt thự như thế này không?
– Muốn mà được sao?
– Thì có muốn hay không?
– Không biết.
Dự Nguyên kéo Thiều Mơ thật sát, đôi tay mân mê trên mái tóc của nàng.
Giọng anh khẽ khàng:
– Anh sẽ tặng cho em một ngôi nhà xinh như mơ ước. Anh muốn cầu hôn
em.
– ?
Thiều Mơ không tin vào đôi tai mình, nàng im lặng tựa đầu vào vai anh
nghe một chút hoang mang chợt về. Lời tỏ tình đột ngột thế này liệu có tin
tưởng được không? Hay rồi ... ấm áp trong vòng tay, nồng nàn trong nụ hôn
say đắm khiến cho tâm hồn nàng như lạc loài, như hoang dại vào cõi hư vô.