" Quen biết Việt kiều chưa hẳn là điều tốt, điều hạnh phúc, đôi khi lại là
điều bất hạnh" trong khi cô bé Nhật Lan thì ngược lại, dù là con gái nhà
giàu nhưng quen Việt kiều cô bé cứ mong được quan tâm, được quà tặng
Dự Nguyên không hầ tiếe rẻ nhưng với các cô gái như thế Dự Nguyên cho
rằng họ không thật lòng bao giờ. Dự Nguyên không ngờ lần này trở về anh
lại quen được một cô gái đáng yêu như Thiều Mơ, cô bé có biệt danh là
Ướt Mi, cái tên rất ấn tượng được bè bạn đặt ngay từ lần đầu gặp, nghe cô
bạn của Thiều Mơ gọi cô bé là Ướt Mi anh đã thấy tâm hồn mình thật thanh
thoát và ước ao được quen cô bé xinh xắn đó. Dự Nguyên nắm tay Thiều
Mơ và đi cùng cô trong siêu thị, đến quầy nào anh cũng dừng và chọn hàng
cho nàng nhưng Thiếu Mơ cứ ngoe ngoe từ chối.
Dự Nguyên cười:
– Nếu vậy anh cứ mua.
– Em không nhận.
– Anh năn nỉ cho em nhận.
– Chưa chắc đâu.
– À! Có nhiều đồ đẹp lắm.
Dự Nguyên kéo Thiều Mơ đến chỗ treo quần áo tuyệt đẹp. Anh nói:
– Em chọn đi, chút nữa anh đưa đến chỗ này hay lắm.
– Vũ trường à? Xin lỗi, em không quen đến đó. Chưa đến thì đúng hơn!
– Vậy thì cũng nên đến đó lắm, làm văn học là phải thực tế đó em biết
không?
– Nói vậy cái gì cũng phải biết hết, chắc khổ thiên hạ.
Dự Nguyên lấy áo ướm vào người Thiều Mơ, anh nói:
– Em chọn đi! Anh thấy cái nào em mặc cũng tuyệt đẹp hết đó.
– Bộ anh hay khen phụ nữ như thế lắm à?
– Chưa hề bao giờ.
– Không dám tin anh đâu!
Thử tin anh một lần đi. Lần đầu cũng là lần cuối, duy nhất một lần thôi đấy
nhé!
Thiều Mơ cười.
Dự Nguyên nói: