– Hứ! Hứ! Coi anh kìa. Đang lái xe đó.
– Có sao đâu. Ở bên ấy anh lái hàng ngày, yên tâm đi.
– Ai bảo anh ...
– Anh bảo anh ... Nè! Nhất định đêm nay chúng ta phải vui.
Thiều Mơ bỗng kêu lên:
– Vui gì kia chứ! Em không đi nữa đâu. Anh định ... định đưa em đi đâu
chứ?
– Đi chơi. Anh chợt nhớ vũ trường, ở Đà Lạt có vũ trường cũng tốt lắm rồi
đi “Đà Lạt sử quán” Rồi đi ...
– Đi đâu liệu có ghé cậu không?
– Không!
Thiều Mơ bỗng chưng hửng và ngạc nhiên bằng đôi mắt xoe tròn:
Vì anh muốn chúng mình được bên nhau ... Anh sắp đi rồi. Chắc là anh
buồn và nhớ em kinh khủng.
– ?
– Sao em không nói?
– Không biết nói gì.
Tình cảm giữa nàng với Dự Nguyên sao vội vàng thế. Liệu đó có phải là
tình yêu không? Người xưa bảo “Dục tốc bất đạt” Cái gì làm vội vã, nhanh
nhẩu quá sẽ không thành công.
Dự Nguyên dừng xe rồi tìm chỗ gởi, sau đó anh nói với Thiều Mơ khi đã
nắm chặt bàn tay nàng:
– Mình vào siêu thị nhé!
– Chi vậy?
– Mua đồ ...
– Đồ gì?
– Bí mật!
– Đi siêu thị sắm đồ. Em thích gì cứ chọn nhé!
Dù biết Dự Nguyên là anh chàng Việt kiều nhưng từ khi quen anh, Thiều
Mơ chẳng hề tỏ ra ham thích hay mong muốn được sự chiều chuộng bằng
tậng vật" như các cô gái khác. Dự Nguyên nhớ hoài đến thái độ của Thiều
Mơ khi biết anh là Việt kiều. Cô bé đã thốt lên: