– Em không chọn, anh chọn cho em nghen.
Dự Nguyên đưa mắt sang cô gái đang đứng ở quầy.
– Cô gái hiểu ý gật đầu rồi lấy chiếc áo ướm vào người Thiều Mơ:
– Cô nên thử đi thưa cô!
Thiều Mơ bị đẩy vào chỗ thử đồ. Những chiếc áo, chiếc váy nàng thử đều
sang trọng, người bán hàng cứ tấm tắc khen mãi. Có lẽ họ khen cả sự hào
phóng của Dự Nguyên.
Dự Nguyên đưa cô bé vào một nhà hàng thật sang trọng, chọn một không
gian thật tĩnh lặng chỉ có một góc bàn với khu đồi thông được nhìn từ góc
độ cao, những cây nến màu được đết cháy lung linh, khoảng không gìan
thật huyền ảo và tuyệt đẹp làm sao. Trên chiếc bàn là một bình hoa màu
trắng và cành hoa hồng đỏ thắm, mềm mại quyến rũ.
Người bồi bàn đưa thực đơn rồi chờ đợi khách gọi thức ăn:
– Em chọn đi.
Dự Nguyên trao bảng thực đơn cho Thiều Mơ.
Nàng bối rối và nói:
– Anh chọn đi, bỗng dưng hôm nay anh đưa em đến đầy khiến cho em cứ
ngỡ đang lạc vào cõi mơ.
– Em thích không?
– Không biết nữa.
– Anh không nghĩ là anh lại thay đổi ý định. Cậu Bách chắc là đang "chửi"
anh ở nhà. Bỗng dưng anh muốn đưa em đi vòng quanh Đà Lạt và mua sắm
một ít đồ ... anh sắp về Mỹ rồi. Buồn nhớ em ngút ngàn.
Cái anh chàng này còn định bày trò gì nữa đây. Ngay từ khi biết anh nhất là
khi anh đi Mũi Né để tìm cô rồi hai người gặp nhau. Chỉ nghĩ đến những
điều đó đã thấy anh thật "lạ rồi. Làm gì cũng khác thường mọi người.
Đêm ấy họ cùng khiêu vũ ở một vũ trường và trở về phòng trọ ở khu biệt
thự cổ. Dự Nguyên mở tung cửa sổ, anh nói:
– Em có thấy như đang ở một lâu đài hay không?
Thiều Mơ hỏi lại:
– Sao lại đưa em đến đây?
– Để được gần em ...anh sợ ....