Khi Dự Nguyên và Thiều Mơ về nhà cậu Hoài Bách, cậu Bách vừa cười
vừa nói:
– Cậu tường hai đứa bây ghé chiều hôm qua, đợi mãi chỉ có cậu ăn tối một
mình.
– Một mình à? Cháu không tin đâu.
Ông Bách cười:
– Không tin à, nhưng mà có ... có ...
Ông Bách không nói mà nhìn Dự Nguyên và Thiều Mơ ông bắt sang
chuyện khác:
– Ủa! Cháu bảo đưa bạn về chơi, là cô bé này phải không?
– Dạ!
– Nhưng còn ... ông Bách lại im lặng.
– Nhưng mà sao cậu cứ úp úp mở mở hoài. Cháu không có ...
Ông Bách cười nói:
– Không có gì thì thôi. Này! Sao không giới thiệu cho cậu biết cô bạn của
cháu tên gì và làm việc ở đâu.
Thiều Mơ cười nói:
– Dạ, cháu tên là Thiều Mơ, cháu làm ở hội văn học nghệ thuật tại thị xã.
– Ồ, nhà báo hở cháu?
– Không hoàn toàn như thế đâu cậu.
– Hôm nay cuối tuần ở đây chơi nhé các cháu.
Dự Nguyện cười:
– Cháu thì không sao ... chỉ lo Thiều Mơ ...
– Cháu Mơ thế nào?
– Dạ! Chút nữa cháu sẽ về. Cậu ơi! Cho cháu xem vườn hoa ở nhà cậu nhé!
– Ừ! Nhưng chẳng có gì đâu. Nhà không có Dự Nguyên xen vào:
– Không có đàn bà phải không chú?
– Thằng quỉ.
– Cậu cậu sống ở đây một mình à?
– Cũng gần như vậy đó cháu.
Thiều Mơ không hỏi tiếp, cô cố tránh nhìn vào cậu. Chân cậu bị khập
khiễng một bên, chẳng biết do bẩm sinh hay do tai nạn. Dường như đọc