– Bày vẽ làm chi chi càng thêm buồn. Nhật Khiêm cười:
Mày không thấy em gái tao nó buồn hay sao? Thằng quỷ.
– Thi tao vẫn phải đi thôi. Có thể về sớm hay một thời gian dài là do công
việc.
– Mày không định cưới vợ à?
Dự Nguyên cười:
– Chưa.
– Anh nói dối.
– Chưa thì anh nói chưa. Giấu mọi người làm gì?
Dự Nguyên quay sang Bằng Chi:
– Còn Bằng Chi bao giờ có tin vui cho anh biết để về chúc mừng nhé!
– Anh nhất định phải về nhé!
– Về chứ!
Dự Nguyên lo lắng vì thái độ bám riết lấy anh của Nhầt Lan, anh chỉ ngại
cho Thiều Mơ, ngày mai anh sẽ đón Thiều Mơ và cô Hà Thơ lên Đà Lạt.
Chỉ nghĩ đến việc bữa tiệc nhỏ với cậu, cô Hà Thơ và Thiều Mơ là Dự
Nguyên cảm thấy vô cùng sung sướng.
Ý định của Nhật Lan cũng là ý đồ của bà Khánh. Trời ạ! Dự Nguyên thầm
cảm ơn Bằng Chi. Tính tình cô gai này thật thà, dịu dàng. Tại sao Nhật Lan
lại không có chút nào thật thà như cô chị khả ái. Nhật Lan có lẽ giống bà
Khánh nhiều hơn.
Trong bữa tiệc bà cứ gặng hỏi vê cuộc sống và duy nhất là suy nghĩ về con
gái bà thế nào? Bà Khánh còn đùa:
“Cậu có thích con bé Lan của tôi không? Tôi sẵn sàng gả nó cho cậu đó”.
– Bác à!
– Tôi đợi cậu ...không phải thời điểm này, chẳng lẽ cậu không vê Việt Nam
nữa hay sao? Thật lòng mad nói con bé Lan nó nhạy cảm lắm.Chúng tôi
cũng thích cậu, giá mà ...
Dự Nguyên chỉ mong sao cô Hà Thơ và Thiều Mơ không còn ở trong trang
trại này nữa để sự qua lại của anh sẽ không ảnh hưởng gì đến họ, và đừng
ai xúc phạm Thiều Mơ. Nhật Lan sẽ không để yên cho Thiều Mơ đâu.
Chỉ vài tháng đi vào hoạt động, "trà làí của cơ sở sản xuất “Hoài