Mãi” bởi cái lên đầy sự tò mò đó nên trà ở cơ sở của ông Bách nhận được
nhiều đơn đặt hàng. Trong đó có những hợp đồng mà người ta đã từng hợp
đồng với Trà Bảo Lộc của cơ sở Thuận Khánh ...
Thỉnh thoảng ông chỉ Hoài Bách cũng tìm cách liên lạc vả mời Thiều Mơ
cùng ăn bữa cơm thân mật, bao giờ cũng có Bà Hà Thơ Bà mới là người mà
ông Hoài Bách muốn mời.
Trước khi đi làm, Thiều Mơ nói với mẹ:
– Mẹ ơi! chiều nay cậu Bách lại mời dùng cơm đó. Mẹ đến nhé!
Bà Hà Thơ lắc đầu:
– Chắc mẹ không đến đâu?
– Sao vậy mẹ ....
– Mẹ thấy không hay chút nào?
– "Hay" là sao, Mà "không hay" là sao hở mẹ?
– Con nhỏ này ... thỉnh thoảng ăn cơm là vì Dự Nguyên, còn bây giờ Dự
Nguyên đã trở, về Mỹ rồi ... chúng ta gặp ông Bách hoài coi sao được.
Thiều Mơ cười.
– Con thấy cậu Bách ... cũng vui tính mẹ nhỉ.
– Vui thì sao?
– Cậu ấy quan tâm đến mẹ đó ... Mẹ thấy cậu Bách thế nào? con thấy cậu
ấy có vẻ quan tâm đến mẹ. Cậu cứ thăm dò ý con.
– Thăm dò cái gì chứ!
Cậu muốn biết con có thái độ như thế nào nếu như cậu muốn "làm bạn" với
mẹ. Kìa con ... Bà Hà Thơ lấy tay ngăn miệng Thiều Mơ rồi nói tiếp:
– Thôi đi làm và trả lời vđi cậu Bách đi.
– Không được. Con đã nhận lời rồi ... con đón mẹ đó ... Con đi làm đây.
– Đừng đợi mẹ .... Mẹ bận việc mà!
– Con cứ đợi ... Chiều là xong việc của Thiều Mơ đi rồi, tiếng cười vẫn
vang theo Bà Hà Thơ cảm thấy lo lo ... Từ sau bữa tiệc mà Dự Nguyên đãi
cả nhà bốn người đến nay bà vẫn cảm thấy lo lắng vì sợ những người trong
gia đình biết bà đang có một người bạn, trong cuộc sống của điều này có
thể chẳng là gì ...
nhưng hai mẹ con luôn bị bà và mợ của Thiều Mơ để tâm ... Vả lại bà Hà