Lão già ngốc nghếch, trí óc George lên tiếng. Nhưng ông không thấy
xấu hổ với chính mình, ông nói với cái thân thể đang chùng ra, ướt đẫm mồ
hôi của mình bằng một vẻ hài hước, bao dung, như thể nói với một con chó
già vừa nuốt cả một tảng thịt to hơn cả nó đã mong muốn. Giờ thì mày có
thể để cho chúng tao ngủ được rồi chứ? Tay ông với lấy chiếc khăn tay bên
dưới gối, lau sạch thứ nước đang nhỏ giọt trên bụng và ngực.
Khi giấc ngủ dần chiếm lấy ông, ông hỏi chính mình, liệu ta có nên
nhìn thẳng vào mắt Kenny trên lớp vào thứ Hai?
Không, dù chỉ một chút. Thậm chí nếu cậu ta có nói với Lois (mà ta
tin là không đời nào) rằng ta đã lột trần cậu ta, đặt cậu ta lên giường, vì cậu
ta say không biết trời đất. Nếu thế cậu ta cũng sẽ nói với Lois về chuyện họ
đi bơi: Em phải nhìn ông ta vờn trong nước, như một đứa trẻ điên. Họ
không nên để ông ta ra ngoài một mình như vậy, anh đã nói với ông ta như
thế.
George cười với chính mình, tự mãn nguyện. Phải, ta điên, đó là bí
mật của ta, sức mạnh của ta.
Và ta sẽ còn điên hơn rất nhiều. Cứ chờ ta, tất cả các người. Phải rồi.
Ta sẽ bay đến Mexico vào Giáng sinh. Không tin hả? Ta sẽ đặt vé ngay sáng
mai.
Ông chìm vào giấc ngủ, vẫn mỉm cười.
Từng bộ phận cơ thể trở nên yên lặng, hầu như chẳng tạo nên bất kỳ
chuyển động nào dưới ga giường. Hầu hết phần cơ thể thuộc về George đã
yên giấc.
Chỉ còn bộ não trong hộp sọ đang nằm trên gối là vẫn dập dìu, không
còn là nó của ban ngày. Nó không đủ sức đưa ra bất kỳ hiệu lệnh nào nữa.
Nhưng có lẽ vì thế mà nó, ở trong trạng thái này, lại có thể nhận thức những
quyết định nó chưa đưa ra ban ngày. Những quyết định như thể phụ lục mà