Cậu ta đâu rồi?
George lảo đảo bước xuống giường, chóng mặt, rồi giật mình tỉnh
giấc, sẵn sàng để tròng trành bước vào phòng khách. Khoan, đợi đã. Có một
mẩu giấy ở kệ đèn:
Em nghĩ rốt cuộc em nên đi thì hơn. Dù sao em cũng thích lòng vòng
trong đêm. Nếu có bị cảnh sát bắt, em sẽ không nói em đã ở đâu cả đêm
nay. Hứa chắc. Thậm chí nếu họ có bẻ tay em!
Buổi tối hôm nay thật tuyệt. Hãy lặp lại nó vào một ngày khác. Hay
thầy không tin vào những điều trùng lặp?
Em không thể tìm được bộ đồ ngủ thầy đã mặc, nên em lấy một bộ
mới trong ngăn tủ. Hay thầy thích ngủ mà không mặc gì? Dù sao em cũng
không muốn liều. Không thể để thầy bị cảm lạnh được, có phải không ạ?
Cảm ơn thầy về mọi thứ,
KENNETH
George ngồi trên giường đọc nó. Rồi với một chút thiếu kiên nhẫn,
như ông giám đốc bận rộn vừa liếc nhìn qua một thông cáo chẳng quan
trọng gì, ông để tờ giấy trượt xuống sàn nhà, đứng dậy, đi vào nhà tắm và
xả trống bàng quan, không thèm liếc vào gương, thậm chí không thèm bật
điện, quay trở lại giường, trèo lên, tắt đèn.
Nằm trong bóng đêm, có chút gì đó ngăn ông không thể chìm vào
giấc ngủ: sự ngứa ngáy trong máu và từng tế bào ở giữa háng. Hơi men
khiến ông ngứa ngáy, ở dưới đó.