Tỉnh giấc bắt đầu bằng việc nhận thức tôi và hiện tại. Hắn mở mắt và
cứ thế nằm yên đó, nhìn bâng quơ lên trần nhà và vào trong chính hắn cho
đến khi ý thức được tôi của mình. Để từ đó biết được rằng hắn đang ở đây,
trong cái hiện tại của ngày mới. Rồi ý niệm về nơi chốn chậm rãi đến với
hắn làm hắn yên lòng đôi chút; vì nơi chốn ấy, trong cái buổi sáng này, là
nơi mà hắn gọi là NHÀ.
Nhưng hiện tại không chỉ đơn thuần là hiện tại. Hiện tại còn là một
gợi nhớ đau thương: là một ngày sau ngày trước đó, một năm sau năm trước
đó. Mọi hiện tại đều được gắn mác với ngày của chính nó, kết nối quá khứ
cổ xưa với hiện tại, cho đến khi - sớm hay muộn - mà có lẽ - không, không
phải có lẽ, mà là chắc chắn - giây phút đó sẽ đến.
Nỗi sợ hãi vặn nhéo mọi tế bào thần kinh trong hắn. Phát bệnh khi
nghĩ đến điều đang đợi ngoài kia, cái chết đang chờ hắn.
Nhưng trước đó, cái bộ não kỷ luật không gì xoay chuyển được vẫn
đang chiếm giữ quyền kiểm soát cơ thể này và đang dần ra lệnh cho chúng
hoạt động từng bộ phận một: đôi chân duỗi dài, phần lưng dưới khẽ cựa
mình, những ngón tay siết lại rồi thả ra. Và giờ thì, tổng thể cái bộ máy đó
đang chuẩn bị thi hành cái mệnh lệnh đầu tiên được đưa ra trong ngày:
NGỒI DẬY.
Cái thân thể đó ngoan ngoãn nhấc mình rời khỏi giường - khẽ nhăn
mặt bởi cơn đau từ chứng viêm khớp nơi ngón tay và đầu gối trái, hơi buồn
nôn vì cơn đau dạ dày lại đang trỗi dậy hành hạ - trần truồng lê bước vào
nhà tắm, với cái bàng quang trống rỗng trong cái thân thể nặng trên bẩy
mươi kí lô, bất chấp những nỗ lực như hành xác trong phòng tập thể dục
của hắn! Hắn đi tới trước gương.
Những gì hiện ra trong chiếc gương kia không chỉ đơn giản là một
khuôn mặt mà còn là vết hằn sâu của những khắc khổ. Đó là những gì hắn