nhiên rằng, dưới bóng tối của những cơn triều cường hung bạo, một vài kẻ
sẽ bị nhấc lên khỏi bể của họ, bị cuốn trôi và chìm sâu vào mình đại dương
sâu thẳm. Có thể nào họ tìm được lối quay về khi ánh sáng ban ngày trở lại
lúc triều tan? Có thể nào ta lại thấy họ đoàn tụ? Có thể nào họ sẽ kể cho ta
nghe về cuộc hành trình của họ? Mà liệu họ có gì để kể ngoài chuyện nước
đại dương cũng chỉ như nước trong bể này đây?
Trong cái thân thể đang nằm bình lặng trên giường kia, tim vẫn đập,
máu vẫn chảy liên hồi không ngừng nghỉ. Cả bộ máy vẫn rậm rịch hoạt
động trong yên ả, tất cả đều tự động chạy guồng nhịp với nhau. Các vỏ não
đang lơ mơ ngủ, chỉ riêng thân não đôi khi rục rịch mang lại một cơn ác
mộng. Mọi việc đều yên ả, sẵn sàng cho một ca làm việc đến sáng như mọi
lần. Chẳng có dấu hiệu nào cho một cuộc tai nạn, lý lịch an toàn của cỗ máy
này là hoàn hảo từ trước đến nay.
Chúng ta hãy cứ tưởng tượng là thế.
Hãy nhớ về thời điểm mười sáu năm trước, khi George bước vào quán
Phía Mạn Tàu và trao ánh mắt đầu tiên cho Jim, khi Jim vẫn còn chưa giải
ngũ và trông thật quyến rũ không lời nào tả xiết trong đồng phục Hải quân.
Hãy cứ tưởng tượng là, vào đúng giây phút đó, sâu trong một nhánh động
mạch vành nào đó của George, một quá trình phi thường đã âm ỉ bắt đầu rồi
cứ dần mãnh liệt lên mà không một bác sĩ nào có thể giải thích được. Rồi
từng cái một, trên bề mặt của màng trong mượt mà, các i-ôn can-xi được
mang tới bởi những dòng máu nóng chảy trong cơ thể bắt đầu đọng lại. Rồi
từ từ, chậm rãi, vô hình, bằng sự thận trọng kỹ lưỡng không để cho những
kẻ già nua om sòm cảnh giác trong bộ não hay biết, một scan-đan chấn
động đã diễn ra: sự hình thành của lớp màng vữa động mạch vành.
Hãy cứ tưởng tượng là thế. Cái thân thể nằm trên giường vẫn ngáy
những tiếng đều đặn. Điều sắp xảy ra đây thật khó có thể tin được nó sẽ xảy
ra. Bạn có thể cược hàng trăm nghìn đô la rằng nó sẽ không xảy ra. Nhưng
có đấy, chỉ trong năm phút nữa thôi.