than trên tuyết, âm nhạc trắng, cái bông hoa phóng đại to gấp đôi vũ trụ,
mây đen, con báo trong chuồng trố mắt, không gian bất tử, ông Eliot xắn
tay áo nướng bánh, Flaubert và Guy de Maupassant, một điệu hát không lời
cổ sơ, Finlandia, toán học được dùi đẽo triệt để và nhẵn thín như đá mài,
Jerusalem, con đường dẫn đến nghịch thuyết.
Bài hát âm trầm của người, tiếng thầm thì của một kẻ không nhìn thấy
nhưng biết được một cách mơ hồ, giông tố ngoài cánh đồng lúa mì, một
cuộc cờ, trấn tĩnh hoàng hậu, vua, Karl Franz, giống khổng lồ đen, ngài
Charlot khóc, rồi Stalin rồi Hitler, và cả một đám dân Do Thái, ngày mai là
thứ hai, cấm nhảy múa ngoài đường phố.
Ôi, cái phút giây chóng vánh và mong manh của một cuộc đời ấy. Nó đã
chấm dứt, giờ đây lại trở về với đất.
THỨC
Hắn (kẻ sống) mặc quần áo và cạo râu, nhếch mép cười đểu với mình trong
gương. Rất chi là không bảnh trai chút nào, hắn nói: Cà vạt của mình đâu
rồi cà? (hắn chỉ có một chiếc). Cà phê và một bầu trời ảm đạm, sương mù
Thái Bình Dương, tiếng gầm gào một chiếc xe điện chạy qua, thiên hạ
xuống phố, lại thời gian, ngày, văn xuôi và thơ ca. Hắn nhanh nhẹn xuống
cầu thang ra đường và bắt đầu tản bộ, không dưng nghĩ ngợi. May ra, chỉ
trong giấc ngủ, chúng ta mới biết chúng ta dang sống. Chỉ lúc đó trong cái
chết sống động, chúng ta mới gặp gỡ mình và nhân thế xa xăm. Thượng Đế
và cả những thiên thần, tên tuổi các tổ tiên chúng ta, cái thực thể của những
giây phút xa xôi, chính nhờ giấc ngủ mà hàng thế kỷ hợp nhất trong khoảnh
khắc, cái bao la vô bờ trở thành một nguyên tử bé tí, hữu hình của vĩnh
hằng miên viễn.
Hắn đi vào ánh sáng ban ngày hết sức nhanh nhẹn, gót chân gây nên tiếng
động rõ rệt, cảm nhận bằng đôi mắt về cái sự thô lậu của các đường phố và
các công trình kiến trúc, cái sự tầm thường của những thực tại. Bất lực, hắn
thầm hát, chàng bay qua không gian như đùa bỡn, chàng tuổi trẻ gan dạ
trên chiếc đu bay, đoạn cười rũ rượi. thật là một buổi sáng tuyệt đẹp, ảm
đạm, lạnh lẽo, và ủ rũ, một buổi sáng của sức mạnh nội cảm, chà chà, hắn