William Saroyan
Người có trái tim trên miền cao nguyên
Dịch giả: Huy Tưởng
Chương 16
CHÀNG TRẺ TUỔI GAN DẠ TRÊN CHIẾC ĐU BAY
Có thể nói đây chính là truyện khiến tôi lấy làm kinh ngạc nhất: theo một
nghĩa nào đó, đây là truyện đầu tiên của tôi, mặc dù vào lúc này, tháng hai
năm 1934, truyện của tôi đã được viết và đã đăng hàng tá trên tờ Story
Magazine, và cũng khá nhiều trên tờ Hairenik, ấy là chưa kể những tạp chí
khác như tờ Overland Monthly ở San Francisco, hoặc tờ The San
Franciscan, The Boulevardier…Tôi thử gởi đến tất cả các toà soạn, và va
phải nhiều việc đắng họng: hoặc là bị lờ đi không trả lấy một cắc nhuận
bút, cao lắm là mười đô một truyện, như tờ The Boulevardier chẳng hạn.
Truyện này được viết một mạch vào một ngày đầu tháng mười một, năm
1933, sau khi tôi đã viết toàn thể một loạt truyện thử nghiệm từ ngày đầu
đến ngày cuối, tháng mười năm đó. Chắc một điều là, việc thử nghiệm đó
đã thúc đẩy tôi viết nên truyện ngắn này. Trong và sau khi viết xong tác
phẩm, tôi chắc mẩm thế nào cũng được tờ Story Magazine đón nhận vì tôi
cảm biết tràn trề rằng nó là một truyện hay, được viết theo một văn thể
hoàn toàn riêng biệt. Và quả nhiên đúng vậy.
NGỦ
Tỉnh giấc, nằm ngang giữa bao la nhân thế, tập cười và đùa vui, châm biếm
tận cùng của tất cả, của Rome, và, vâng, của cả Babylon nữa, nghiến răng,
kỷ niệm, nóng hực như núi lửa, những đường phố Paris, những cánh đồng ở
Jericho, lắm cái trườn đi như loài bò sát lẩn mình, một phòng triển lãm
tranh màu nước, biển cả và cá có mắt, hoà khúc, một cái bàn trong góc tháp
Eiffel, điệu Jazz ở ca kịch viện, đồng hồ báo thức và điệu nhảy Claquette
đượm mùi tận thế, nói chuyện với một cái cây, với sông Nile, tiếng hổ gầm
của Dostoyevsky, và mặt trời tối sầm.
Trái đất này khuôn mặt của kẻ sống, cái hình thể không sức nặng, khóc