xa Giáng sinh gì mấy để bất cứ ai trong chúng ta có quyền lãng quên không
giúp đỡ thằng bé về với má".
"Á à, cái gì vậy?" Một ông khách khác gạn hỏi.
Người bồi rượu phân trần "Có gì đâu. Bố thằng nhỏ này bảo nó đợi ngoài
kia, vậy thôi". Đoạn ông quay về phía Donald Efau "Nếu mày không biết
lối về nhà, thì cứ đợi ngoài kia như bố mày dặn, chả mấy lúc bố mày trở lại
và đưa mày về nhà. Thôi đi, ra khỏi đây lẹ lên".
Thằng bé lủi thủi bước ra và đứng lại chỗ cũ hơn một tiếng đồng hồ. Ông
già lẽo đẽo đi theo thằng nhỏ. Người bồi rượu nhoài qua quầy, nắm lấy vai
ông già cạnh cánh cửa xoay, quay người ông lại và ấn ông xuống ghế, nói
nhỏ nhẹ "Ngồi xuống coi. Việc của ông không phải là lo cho thằng nhỏ, hãy
lo cho cái thân già đi đã. Để tôi canh chừng thằng nhỏ cho, không sao đâu".
Ông già bực dọc "Này, ông coi tôi là cái thá gì chứ?"
Đứng cạnh cánh cửa xoay, nhìn suốt con đường, người bồi rượu gốc Ái Nhĩ
Lan, thấp, nặng nề, khoảng ngoài năm mươi, quay lại nói "Này, hỏi thực
nhé, chứ gần đây ông có hay soi gương không? Ông sẽ không được đến góc
đường kia để cầm tay thằng bé đâu".
"Sao lại không?"
"Vì trông tướng tá của ông chả giống một ông bố hay bạn bè gì của bố hay
là cái thớ gì của bất cứ một thằng bé nào cả".
Ông già đáp yếu ớt "Tôi cũng có con vậy mà".
Người bồi rượu nói "Biết chứ. Nhưng cứ ngồi im cho con nhờ. Có người
được phép tử tế với trẻ con và có người không. Vậy đó".
Ông lấy một chai bia đến bàn ông già và đặt xuống cạnh cái ly không của
ông già.
Ông nói "Đây là chai bia của tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng được phép tử tế với
người già như ông, và thỉnh thoảng ông cũng được phép tử tế với những
người bồi rượu như tôi, nhưng chắc chắn là ông không được phép tử tế với
một thằng nhỏ mà bố nó đang lảng vảng đâu đây. Cứ ngồi im mà uống đi".
Ông già phát cáu "Tôi không thèm uống cái thứ bia bẩn này. Và ông không
có quyền cầm tù tôi trong cái quán dơ dáng này đâu".
"Ngồi yên giùm cho đến khi bố thằng nhỏ đến đón nó về nhà, rồi thì ông có