Thằng nhỏ đáp, Dạ phải.
Bố thằng nhỏ nói, Gourken đâu có tiền. Xe mày mượn phải không?
Thằng nhỏ nói, Không, của con đấy chứ.
Ông bố nói, Vào ăn cơm đi.
Thằng nhỏ vào ăn cơm. Nó ăn không đến năm phút. Khi nó ra khỏi nhà, bố
nó đang đạp xe quầng quầng trong sân.
Ông bố nói, Haig, lấy ở đâu đem trả lại ở đó. Mày đâu phải dân trộm cắp.
Thằng nhỏ cãi, Cookie cho con mà.
Hôm sau nó đạp xe đi học, nguyên con như vậy. nó chẳng buồn lật đai xe
hoặc lấy búa vỗ dập cái số xe đi, như lẽ ra phải làm như thế. Số xe là
137620R. Tan học, nó đạp xe ra toà soạn The Herald và bảo với mọi người
là anh họ Cookie cho nó quà sinh nhật một chiếc xe đạp.
Thằng bạn Nick Roma hỏi nó, Sinh nhật mày hôm nào?
Thằng nhỏ đáp, 7 tháng 9.
Nick nói, bây giờ tháng Năm, mày gặp rắc rối mất thôi.
Nó đạp xe ra góc đường Mariposa Eye, và bán báo suốt buổi trưa. Đến
chiều, Cookie đến góc đường và hỏi, Chiếc xe đó đấy hả?
Thằng nhỏ đáp, Dạ.
Tao cho mày một chiếc tốt đấy chứ nhỉ?
Dạ, cám ơn.
Đến tháng mười thì nó hầu như quên mất là đã có chiếc xe đạp bằng cách
nào. Vào tháng mười một, khi nó đang đạp nước rút thì dây sên đứt. nó
phải mua nĩa mới, mất toi một đô hai mươi lăm xu. Và một đô để thay bằng
một cái mua lại, công làm phải năm mươi xu nữa. Hao quá.
Sau đó chiếc xe đã như là hoàn toàn của nó.
Một hôm, đâu khoảng một năm sau ngày nó lấy chiếc xe ở cái giá để xe
trước Hí Viện Tự Do, nó cũng để xe ở giá, và vào xem hát.
Khi nó trở ra, chiếc xe đã biến mất. Nó hậm hực cuốc bộ về nhà, và khi
thấy bố, nó nói, Tụi nó thổi mất chiếc xe của con rồi.
Bố nó nói, Cũng được, vào ăn cơm đi.
Thằng nhỏ nói, Con không đói, con mà bắt được thằng chó chết đó sẽ nện
cho nó một trận ra gì.