Bố thằng nhỏ nói, Vào ăn cơm đi.
Thằng nhỏ nói, Con không muốn ăn.
Nó đứng trước mặt bố, giận sôi lên, rồi bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy. Nó
phóng một mạch lên phố và lùng sục mọi ngõ ngách để tìm xe. Một giờ sau
nó lội bộ về nhà, ăn cơm và đi ngủ.
Năm đó, nó mười một tuổi.
Một buổi chiều tháng tám, đang ném bóng chuyền với Nick Roma lên
tường toà nhà điện thoại. Nick đóng vai tên sát nhân, bỗng một chiếc xe be
rẽ vào và đụng phải trái bóng, trái bóng bị cuốn phăng xuống dốc. Thằng
nhỏ đuổi theo. Bóng rơi tưng tưng xuống những bậc thang rồi ngoặt vào
con hẻm đầy ngợp những thùng bộng rác rến các thứ. Nó tìm thấy trái bóng
mắc kẹt trong hóc và nó cũng thấy một chiếc sườn xe đạp tróc sơn. Nó lật
ngược sườn xe để xem số hiệu. số đã bị đập dập, nhưng nó cũng đọc được
số 13 và chữ R.
Nó đưng trong hẻm tối, ôm chiếc sườn xe cũ. Bạn Nick Roma chạy đến
hỏi, Bóng đâu?
Thằng nhỏ đáp, Mất rồi. Tao tìm được xe. Tụi nó gỡ hết cả ra rồi.
Nick hỏi, Cái sườn còn tốt không?
Thằng nhỏ đáp, Còn tốt, thế nhưng một cái sườn mà lại thiếu tất cả những
thứ khác thì được cái quái gì chứ?
Nick nói, Nó cũng đáng giá gì lắm chứ.
Thằng nhỏ nói, Tao muốn thộp cổ thằng kẻ cắp.
Paul Armen đi dọc đường dốc, chợt trông thấy hai đứa đang cầm cái sườn
xe. Nó đến quan sát cái sườn xe với chúng.
Nó nói, Mày muốn đổi nó lấy cái gì không Ike?
Thằng nhỏ đáp, Tao cóc biết.
Nó căm giận và đau lòng xiết kể.
Nó nói với Paul, Xe của tao, rồi tụi nó ăn cắp mất, tụi tao đang chơi đánh
bóng và tìm thấy sườn xe. Tụi khốn nó gỡ trụi hết và ném sườn ở đây.
Nick hỏi, Bóng đâu rồi?
Ike đáp, Kệ mẹ bóng.
Paul Amer nói, Bán cho tao một đô đi.