Anh nông dân đáp, Đúng quá! Đúng quá!...Này Cha, Cha tìm cho con một
người đàn bà đẹp, biết nấu nướng linh tinh, biết nói tiếng Armenia hay ít ra
một tiếng gì khác, chẳng hạn như Kurd, Thổ hay Ả Rập gì gì đó, thì con sẽ
xin rước nàng ngay.
Mục sư đưa anh nông dân về nhà và giúp anh ngủ ngon. Một tuần sau anh
nông dân nhận được lá thư của vị mục sư, anh đọc đi đọc lại nhiều lần.
Trong thư, mục sư nói rằng ông đã tìm được cho anh một cô gái ngoan, và
bảo anh đến gặp ông ngay, anh nông dân đọc lá thư đến những năm mươi
lần, chả là thư cũng không dài gì mấy.
Rồi anh đóng bộ áo quần vía nhất vào và đến nhà ông mục sư.
Anh nói, Cha à, nàng biết nấu ăn chứ? Đó là điều con muốn biết. Nàng nấu
các món đặc sản quê mình được không? Bụng dạ con đã tẩu hoả nhập ma
vì các thực phẩm lạ hoắc lạ huơ của cái xứ sở này rồi, Cha ạ. Cô gái đó biết
nấu ăn, phải không? Nàng biết hát nữa chứ? Nàng đang óc trong nhà Cha
không, thưa Cha?
Mục sư đáp, Không, con ạ. Nàng không có ở đây, chúng ta sẽ đi đến nhà
nàng. Và họ bắt đầu đi bộ khoảng một dặm đến nhà cô gái.
Công bình mà nói thì nàng cũng có phần xấu gái.
Anh nông dân đứng trong nhà, lòng tan ná quá đỗi vì lắm điều bất hạnh đến
trong đời anh: mất xứ Gultik, mất luôn cả bao nhiêu là bạn bè, rồi cái công
việc khốn kiếp ở hãng giày, nỗi cô đơn giày vò, niềm khao khát thức ăn hợp
với khẩu vị của chốn quê nhà, cần một người ngoan và xinh xinh chút đỉnh
để hát cho anh nghe, rồi thì, người đàn bà này, một người Armenia đích
thực, chắc hẳn là một người đàn bà thuộc loại đức hạnh bậc nhất có lẽ là
một đầu bếp tuyệt hảo nữa, lại thành thạo với kim chỉ, nhưng dù sao đi nữa
– không, anh không muốn nàng, nàng làm cho anh cô đơn hơn bao giờ hết.
Anh lấy trong túi ra một điếu thuốc và vừa bật diêm vừa kêu lên, Cha ơi,
miễn thứ cho con, con phải hút một chút mới được.
Mục sư nói, Đây, để mũ đây. Chúng mình vào trong nhà ngồi đi. Ta quên
chưa cho con biết tên nàng. Nàng tên là Elizar Iskanderian.