Elmer nói và cảm thấy khốn khổ vì đã thốt ra những lời không phải lúc như
thế, hắn luôn luôn ăn nói rất lễ độ và khiêm tốn chứ đâu có tệ như vầy.
Ông Fowler nói, Cậu là người bồi thang máy giỏi nhất tỉnh ư? Cậu điên rồi,
cậu mới là tên tệ nhất, tệ hơn bất cứ ai. Cậu đi đánh nhau với lão Alvin
nghĩa là làm sao?
Elmer cảm thấy chỉ muốn làm một trong hai việc: khóc, hoặc là nện cho
ông Flower bể đầu bên tai trái. Và hắn bắt đầu khóc. Bây giờ thì hắn có thể
nói với khắp mọi nơi là sự việc mới tệ hại làm sao, hắn không muốn trở về
nhà và cho cô vợ Annie hay rằng mình đã bị mất việc, vì có thể nàng sẽ giết
hắn hoặc chì chiết hành hạ theo cái kiểu đàn bà hạ tiện cũng đủ khiến hắn
đâm đầu tự tử.
Ông Fowler có vẻ chán ngán ra mặt, và ông châm một điếu xì gà. Lão
Alvin ngồi trong văn phòng mơ mộng, và nhờ trời, dù cho cục sưng có to
tướng trên đầu, lão cũng vẫn có thể tơ tưởng đến đôi chân tròn trĩnh của cô
thư ký ông Will Colonet.
Chỉ vậy thôi.
Thế rồi ông Fowler nói rằng, ông sẽ cho hai người một cơ hội khác, ngày
mai họ sẽ được đi làm trở lại. Tình thế có vẻ khủng khiếp trong ba tháng.
Elmer không biết đâu mà rờ. rồi những ngày đông lạnh đến, và cảm thấy
kinh khủng khi suốt ngày hắn phải mời chào khách bước lên hay bước
xuống. Mỗi ngày cho lên xuống thang máy mấy mươi lần, nhưng không
còn nhẹ nhàng điêu nghệ như vẫn thường điều khiển thời còn sung sức và
đầy cảm hứng, hắn nghĩ ngợi nhiều và tự biết rằng cái trình độ trung học
cũng không đến nỗi vô ích cho lắm.
Hắn nhận ra mình đẩy cánh cửa không được thuần thục và dễ dàng như xưa
chi mấy, và khi có người mở lời bình phẩm về thời tiết, hắn cũng không
buồn trả lời. Chỉ cần nửa năm trước đây thôi, hắn sẽ thao thao bất tuyệt
những nhận xét sống động và thú vị, đắc chí.
Vả lại cô vợ Annie lại có thai, tất cả đều rối beng. Và phải trả tiền đất hàng
tuần nữa chứ, chẳng bao giờ còn thừa được dăm ba xu rủng rỉnh, và cái học
vấn thành chung sao mất thì giờ đến thế, còn tệ hơn cả lúc hắn đi một mạch
đến San Francisco suốt hai trăm dặm, gắng ở hết một tháng trong thành phố