William Saroyan
Người có trái tim trên miền cao nguyên
Dịch giả: Huy Tưởng
Chương 8
Cái chết của trẻ con
Vào đầu những năm ba mươi, tờ nhật báoHainenik Dailymở thêm trang
cuối tuần, và được hưởng ứng mạnh mẽ, tôi tham dự bằng cách viết và gửi
nhiều truyện và cả kịch ngắn nữa, gửi đăng và không lãnh nhuận bút. Giờ
nghĩ lại, tôi thấy đó là một điều quan trọng, bởi đối với một nhà văn mới
khởi sự cầm bút thì sự xuất hiện các tác phẩm đầu tay của anh ta sẽ gây nên
một niềm phấn khích sáng tạo rất lớn – anh cứ viết và có một chỗ tiếp nhận
anh. Nhà văn có thể viết thoải mái, theo cảm hứng và tuỳ thích, chẳng cứ
phải canh cánh bên lòng rằng ông chủ bút sẽ nhíu mày nói rằng truyện
không hợp với chủ trương của bổn báo, như nhiều vị và nhiều báo khác vẫn
ra đòn như vậy. Tôi thực sự cảm thấy may mắn khi có được trang cuối tuần
đó để gửi tới, tôi cũng mang ơn ông chủ nhiệm Reuben Darbinian vô cùng,
ông đã mở rộng vòng tay đón chào những tài năng trẻ. Ông là một trong
những vị chủ báo vĩ đại nhất.
Trường Emerson có ma. Trường gồm hai toà kiến trúc liền nhau, lợp bằng
đá xám, với những bức tường cao trần trụi và các cửa sổ nhỏ tối om, nối
liền nhau qua chiếc cầu gỗ, về đêm trường trông có vẻ ủ ê và buồn thảm.
Ngay cả trong ánh sáng ban ngày nó cũng nhốm một vẻ gì rất đỗi hoang
liêu, và hầu như tất cả các học trò đều thầm mong cho trường bị hoả hoạn
hay bị hư huỷ quách cho rồi. Trường cũng mới được xây, và có một bác thợ
mộc người Assyria ở xóm chúng tôi bảo là bác đã góp công sức trong việc
xây dựng ít nhiều. nhưng chúng tôi nghĩ là nó đã xưa lắm rồi, xưa như đã
đến hồi tàn rữa mục nát. Mỗi tối chạng vạng, bọn dơi đen bay vù vù ra từ
những ô hốc, kẽ hở, và chập chờn chao liệng khắp sân. Quả thật là chúng
tôi chưa từng thấy một con vật nào xấu xí hơn, một loài gặm nhấm biết bay,
không biết hót, trần trụi không lông, và không có được một chút vẻ đẹp nào
của loài lông vũ.