Chúng ta bao gồm các loại thể.
Có Rosa Tapia, cô bé người Mễ duyên dáng hơn bất cứ đứa nào trong
trường, nhưng không có tài học, không hiểu văn phạm, kém về số học. Nó
có đó mà như không có đó. nó đi nó đứng như thể là nó không có thực ở
trên dương thế, hoặc nếu như có, thì chỉ vì một lầm lẫn nào đó thay vì một
phép lạ. Nó ăn nói nhỏ nhẹ, quý phái, lời thốt ra như âm điệu của bài hát.
Khi Hoa Kỳ tham chiến, hai người em trai của cô Gamma rời đại học
Berkeley để nhập ngũ, cô giáo đến lớp chúng tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu va
khuôn mặt thờ thẫn. Cô thật đáng phục khi dạy chúng tôi môn địa lý rồi
tuyên bố rằng vì biến cố quan trọng này, cả buổi còn lại chúng tôi được
nghỉ, đọc thuộc lòng, và ca hát. Cô hỏi, Có ai tình nguyện đứng trước cả
lớp và hát một bài ái quốc. Không có ai đề nghị ai hát cả.
Rồi thì Rosa Tapia đứng ra chỗ lối đi cạnh bàn nó và nói, Thưa cô Gamma,
cô có muốn em hát bài "Juanita" không?
Cả lớp sững sờ, nhưng sững sờ nhất có lẽ là cô giáo Gamma của chúng tôi.
Khuôn mặt buồn của cô nhíu lại vì ngạc nhiên, và cô nói, Dĩ nhiên là cô
muốn, Rosa ạ. Em hãy lên đứng trước lớp.
Con bé người Mễ bước lên trước lớp mà chẳng hề lúng túng, nó nói
"Juanita" và bắt đầu hát bằng tiếng mẹ đẻ của nó.
Con bé không hát chỉ bằng phổi và môi, mà bằng cả cái hình dáng của nó,
cái hình dáng mờ mờ mà chỉ có chúng tôi là cảm biết được, bởi chúng tôi là
những kẻ đang sống với nó giữa cái thực tại của ngủ và thức, và tất cả
chúng tôi luôn cảm giác rằng con bé là không có thức, không phải chỉ còn
là đứa con gái nữa. Và chúng tôi hiểu rằng, con bé có biết cũng không sao,
và có lẽ càng không nên biết gì về văn phạm, về số học và về tất cả những
cái chẳng đâu vào đâu đang được dạy dỗ chúng tôi.
Và có cả Carson Wampler nữa, một thằng mặt luôn cau có, con của một
trong những người tầm thường ở miền Nam, đã đến miền Tây bằng xe
ngựa, không tiền, đói, và khốn cùng dưới một căn lều nào đó ở miền Nam,
cạnh đường xe lửa Santa Fe. Ngay cả mùa đông, Carson cũng không có
giày để đi học. vào mùa hè thì phần đông chúng tôi đều đi chân đất, trừ vài
đứa con nhà giàu đi giày cho ra vẻ sang cả. Nhiều đứa chế giễu Carson và