sỉ mạ nó thậm tệ, để rồi cuối cùng xa lánh và ghét bỏ nó, nhìn nó với vẻ
khinh miệt. Nó trở nên luôn luôn cô đơn, im lặng, cau có và không có giày.
Từ lâu, nhìn khuôn mặt hốc hác của nó, tôi vẫn nuôi ý định đến gần nó, làm
thân và nói chuyện, tỏ cho nó biết là tôi mến nó, nhưng có một cái gì đó
quá cao cả trong niềm cô quạnh và vẻ khinh khỉnh của nó mà ta không dám
chạm vào, và tôi ngại không sao bắt chuyện được với nó. Chân nó to bè, da
dày và nứt nẻ, những khi trời lạnh quá nó đứng run rẩy dưới mái sân
trường, và cả trần gian này hình như cũng thế, lạnh lẽo và bơ vơ quá chừng.
Bỗng nhiên nó thôi học, và tôi vô cùng thắc mắc không biết nó về đâu,
chân đã có giày hay chưa. Những lúc đó nó hiện về với khuôn mặt mơ hồ
mà thỉnh thoảng tôi bắt gặp trong mơ, và khi nhớ đến nó thì hình như nó
chưa thực sự sống, chưa thực sự hiện hữu, và đúng ra tôi chỉ biết nó qua cái
bí mật nơi lòng thương cảm của m`inh đối với con người và nhân thế.
Nhưng tôi chẳng sao quên được cái vẻ khinh thị trên khuôn mặt hốc hác, cô
quả và lẩy bẩy của nó.
Bao năm sau tôi hầu đã đã hoàn toàn quên nó, và nếu như có tưởng tượng,
nó hiện ra với khuôn mặt một người lớn, thì, tôi lại gặp nó. Tôi đi với một
người bà con trên chiếc Ford, qua vườn nho vùng Malaga. Lúc đó trời đã
vào đông, các cây nho rụng hết lá và phong cảnh mong manh trơ trụi nhưng
cái khí sắc lại đầy vẻ u trầm của tử biệt dằng dặc, điều đó tô điểm thêm cho
cái vẻ đẹp của tiết trong đông, và Carson hiện ra, cao lớn ra nhưng vẫn
khuôn mặt hốc hác, đứng bên một cây nho gần đường, tay đang cầm một
cái cuốc. Gặp lại nó tôi mừng quá, thấy nó vẫn luôn luôn là một thực tại
chứ không phải là một ảo ảnh do tôi tạo ra, và thấy nó vẫn còn sống, tôi
mừng quá đến nỗi buột miệng gọi tên và hân hoan chào nó.
Chúng tôi thấy nhau trong lúc xe chạy, và sau khi tôi gọi tên nó, Carson
nhăn mặt và búng mũi chế nhạo tôi . Nó làm vậy khiến tôi buồn quá. Tôi
thấy tội nghiệp các điệu bộ buồn bã đó của nó, và tôi tự giận mình. Tôi cảm
thấy mình đã tự huỷ hoại một cái gì cao thượng vì đã muốn chạm vào,
muốn cùng tôi được chia sẻ. Dĩ nhiên, mọi sự rắc rối phần lớn là do chiếc
xe. Chúng tôi có quá ít thời gian để bày tỏ tình bạn, và chắc hẳn Carson bối
rối, và hoài nghi tất cả, nên đã phản ứng một cách nhặm lẹ, có nhiều tính tự