như Tên Tôi là Aram (My name is Aram, 1940), tiểu thuyết Hài Kịch Nhân
Gian (The Human Comedy, 1943), và hai vở kịch gây nhiều chú ý nhất là
Trái Tim Tôi Trên Miền Cao Nguyên (My heart is in highlands) được
chuyển thể theo truyện ngắn chính trong tập này, truyện mà theo ông thì
"Nếu phải làm cái gì như một Thánh kinh của đời sống thế kỷ 20 – quy tụ
những tuyệt phẩm của tất cả các nhà văn thế giới hiện đại – thì truyện ngắn
này hẳn xứng đáng có một chỗ trong tuyển tập đó", và Thời Của Đời Bạn
(The time of your life) được trao giải thưởng Pulitzer danh giá, nhưng ông
đã thẳng thừng từ chối vì khinh miệt những giá trị thẩm định nghệ thuật của
"bọn người giàu có".
Truyện ngắn của Saroyan được viết một cách dễ dàng, viết từ bất cứ sự việc
tầm thường trong đời sống, mới đọc lên sẽ thoáng nở nụ cười nhưng liền
sau đó sẽ cảm thấy xót xa và cay cay trong mắt, ấy chính vì tính chất trào
lộng mà bi thiết từ cái nhìn của người dẫn chuyện.
Là một tác giả phương Tây, nhưng ông luôn có cái nhìn về cuộc đời như
một nhà hiền triết phương Đông, thâm cảm về lẽ hư phù của cuộc sống, và
cho rằng mỗi chúng ta chẳng qua chỉ là những khách bộ hành tình cờ đi
ngang qua trái đất quạnh hiu này, và thế đấy, "chúng ta đến, chúng ta nô
đùa qua lại, và chúng ta bị quên lãng!"
Các nhân vật trong truyện của W. Saroyan, nếu không là nhân vật xưng Tôi
(thường là một chàng trẻ tuổi hay là một nhà văn) thì nhiều nhất vẫn là
những trẻ con. Trẻ con xuất hiện khắp nơi và chúng cho phép ông được
nhìn ngắm thế giới này theo một kiểu khác biệt, như quy tắc sáng tác mà
ông tự đặt ra cho mình "Hãy quên hết mọi tác giả trên đời và viết theo cách
mà bạn yêu thích nhất – Thế nên, bạn sẽ không phải ngạc nhiên khi gặp
những tình huống kỳ lạ, những phản ứng khác thường ở các nhân vật. Tất