“Mẹ cậu ta - bà ấy trông như ca sĩ hay diễn viên nhỉ?”
Simon không đáp; ông đang nhìn bức hình kia. Cái bức không còn. Chính
xác hơn, ông nhìn hình chữ nhật lờ mờ trên giấy dán tường nơi từng treo
tấm hình. Ông lại ngửi ngửi không khí.
“Tôi đã tìm cách nói chuyện với một ông thầy cũ của Sonny,” Kari nói.
“Ông ấy nói Sonny muốn thành sĩ quan cảnh sát như cha, nhưng khi cha
qua đời thì cậu ta lạc lối. Gặp rắc rối ở trường, xua đuổi mọi người, cố ý
tách biệt rồi thành tự hủy hoại bản thân. Mẹ cậu ta cũng suy sụp sau vụ tự
tử, bà ấy...”
“Helene,” Simon nói.
“Sao cơ?”
“Bà ấy tên Helene. Một lần dùng quá liều thuốc ngủ.” Simon nhìn khắp
phòng. Cái nhìn dừng lại bên chiếc bàn bụi bặm kê đầu giường trong khi
giọng Kari nhấn nhá đằng sau:
“Khi Sonny được mười tám, cậu ta nhận tội hai vụ giết người và bị tống
giam.”
Trong lớp bụi có một vết hằn.
“Cho đến lúc đó các cuộc điều tra của cảnh sát đã đi theo những hướng
khác hẳn.”
Simon bước nhanh hai bước tới cửa sổ. Nắng chiều đổ trên chiếc xe đạp
nằm dưới đất trước ngôi nhà sơn đỏ. Ông nhìn xuống con đường họ đã
chạy xe lên.
Ở đó giờ không có ai.