16
Agnete Iversen đã bốn mươi chín, nhưng nếu theo làn da mịn, đôi mắt sáng
và dáng dấp mảnh mai mà phán đoán thì trông bà ta như mới ba mươi lăm.
Tuy vậy, hầu như ai cũng cho là bà ta già hơn tuổi vì mái tóc bạc, cách ăn
mặc thủ cựu, cổ điển, muôn thuở và lối nói có giáo dục đã gần lỗi thời. Và,
tất nhiên, cuộc sống mà gia đình Iversen sống ở tít trên Holmenkollasen.
Dường như họ thuộc về một thế hệ khác, lâu đời hơn, Agnete là bà nội trợ
ở nhà, với hai người quản gia giúp bà trông coi ngôi nhà và khu vườn cũng
như chăm lo cho mọi nhu cầu của chính Agnete, chồng bà là Iver và cậu
Iver con.
Ngay cả so với mấy ngôi nhà bề thế khác trong khu thì nhà của Iversen
cũng vẫn ấn tượng. Dẫu vậy, việc nhà chỉ cần ngoáy tí là xong nên người
làm (hay “nhân viên” như cậu Iver con thích gọi với chút châm biếm từ khi
cậu hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp ở trường, mở mang một khung tham chiếu
mới và dân chủ xã hội hơn) đến mười hai giờ trưa mới bắt đầu làm. Điều
này nghĩa là Agnete Iversen có thể là người đầu tiên dậy, đi dạo buổi mai
một lát trong cánh rừng giáp ranh cơ ngơi của họ và hái một bó hoa cúc
trắng rồi làm bữa điểm tâm cho hai người đàn ông của mình. Bà ta ngồi với
tách trà, nhìn họ dùng bữa ăn bổ dưỡng bà ta sửa soạn làm xuất phát điểm
cho một ngày dài căng thẳng ở văn phòng. Khi họ dùng bữa xong và cậu
Iver con đã bắt tay cảm ơn mẹ về bữa ăn như truyền thống trong gia đình
Iversen đã nhiều đời, bà ta lau bàn rồi lau khô tay nơi tạp dề trắng mà bà ta
sẽ sớm thả vào chậu giặt. Rồi bà ta theo họ ra bậc thềm trước, hôn phớt lên
má họ và nhìn họ lên chiếc Mercedes lâu đời, được bảo dưỡng cẩn thận
trong nhà xe đủ chỗ cho hai chiếc rồi lái xe vào ánh nắng rực rỡ. Những
ngày nghỉ học cậu Iver con đến công ty bất động sản của gia đình những
mong nó sẽ dạy cậu ý nghĩa của việc lao động vất vả, là không có gì miễn